Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Yêu nhầm chị hai… được nhầm em gái – Chương 21 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21

Sáng hôm sau, vừa bảnh mắt ra tôi đã ôm đàn xuống dưới nhà ngồi, bắt đầu tập toẹ chạy nốt, khổ, mấy ngón tay trái nó vẫn còn ê buốt, nhưng tôi đã hạ quyết tâm rồi, khó mấy cũng phải gắng tập, trước là vì Vy, sau là vì đã hứa với Tiểu Mai. 

Tôi khoan thai ngồi xuống ghế, hai chai Sting lạnh trên bàn, từ từ giở cuốn sổ tay mà Tiểu Mai dặn đem về ra, nhìn ngay trang đầu đã thấy những dòng chữ nắn nót thanh mảnh của nàng đề tựa.

“ Guitar Bí Kíp ^_^ !

Gửi đệ tử, cố gắng tập nhé, có khó khăn gì cũng đừng nản chí, đây là nhìn chữ nhớ người, xem như sư phụ đang ở cạnh bên chỉ bảo răn đe, không được lơ là việc tập luyện đâu đấy !

Tiểu Mai sư phụ ^_^ ! “

Tôi xem xong trang đầu mà phì cười, hổng dè Tiểu Mai lâu lâu cũng vui tính phết, hôm trước nhập môn bái sư thì không chịu, mà giờ lại đi xưng sư phụ với tôi.

Tôi lật sang trang tiếp theo :

“ Bài 1 : Chạy ngón.

Đọc đến dòng này thì chắc chắn đệ tử đã học xong buổi đầu rồi, thế nên sư phụ chỉ nói yếu quyết về phần chạy ngón này thôi.

Dĩ nhiên sẽ đau tay, nhưng phải…chịu thôi, hì, điều cơ bản là lực tay bấm nốt phải đều, vị trí bấm phải đúng, và phụ thuộc vào cả ngón tay cái kẹp sau cần đàn, sẽ đỡ đau tay hơn khi đệ tử tì cần đàn vào ngón cái thay vì cứ chăm chăm vào các ngón ở phía trước cần đàn. Vậy nhé, thành thạo việc chạy ngón rồi mới lật sang trang kế bên đấy, cấm đấy ! “

Tôi tò mò, vội lật tiếp sang mặt kế tiếp, nhưng tờ giấy trống trơn chẳng có hướng dẫn gì sất, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngắn :

“ Biết ngay là tò mò lật sang mà, quay lại trang 1 mà tập đi, bài tiếp theo ở trang 3 lận. “

Tôi phá lăn ra cười trước sự tinh nghịch của cô nàng, không ngờ lại dự được đến cả vụ này, thật là bất ngờ quá. Lắc đầu mỉm cười, tôi quay lại với việc tập chạy ngón, loay hoay cả buổi sáng thì tôi cũng gọi là đã dần quen với cách đặt tay và bấm các nốt từ ngăn đầu đến ngăn cuối trên cả 6 dây, dù rằng 5 đầu ngón tay trái đã tê rần và đau buốt.

Đến trưa, vừa ôm cặp lên lớp đang lò dò về chỗ ngồi thì tôi đã bị Vy gọi giật lại :

– N nè !
– Cái chi rứa ? – Tôi cười cười đứng lại.
– Hôm nay kiểm tra 15 phút Anh ngữ, đã ôn bài chưa đấy ? – Vy hỏi.
– Hehe, dĩ nhiên là xong cả rồi ! – Tôi tự hào khoe.
– Phải ko đó ? – Em ấy nheo mắt tỏ ý nghi hoặc.
– Ơ…không tin thì giờ xuống dò thử nè ! – Tôi nhún vai đáp.
– Hì, thôi, giờ đi lấy sổ Đoàn rồi ! – Vy đẩy vai tôi, rồi đi ra ngoài lớp.

Thật ra, nhờ bí kíp Anh ngữ mà Tiểu Mai đã soạn, tôi bây giờ cũng không lấy gì làm tệ lắm trong môn này, ít nhất cũng ở hạng trung bình, dù rằng giống y như học kiểu đối phó, xong kiểm tra là quên tuốt luốt.

Mười lăm phút truy bài đầu giờ hôm nay, theo lẽ thì thằng L phải lên làm bài Vật Lí cho lớp, nhưng ác nỗi tôi quên mất tiết 4 là phải kiểm tra Anh ngữ, thế nên lúc thấy Tiểu Mai cầm sách đi xuống, tôi chỉ muốn lăn đùng ra xỉu tại trận.

Tôi thì thầm nói thật nhỏ :

– Sư phụ… !
– Gì thế ? – Tiểu Mai ngồi xuống đối diện.
– Đệ tử…đau tay quá ! – Tôi chìa tay trái ra, nở nụ cười cầu tài muôn thuở.
– Ừm….thì sao ? – Nàng tủm tỉm.
– Nên…bữa nay đừng dò bài đệ tử nha… ! – Tôi hạ giọng năn nỉ, dù không lấy làm hi vọng gì cho lắm vì tập guitar thì chẳng liên quan gì đến việc học trên lớp, cái tay đau thì không việc gì đến cái đầu.
– Ừ, vậy thôi, Mai không dò bài ! – Tiểu Mai mỉm cười.
– Hì ! – Tôi sửng sốt như không tin nổi, rồi thở phào nhẹ nhõm.

– Tập chạy ngón sao rồi ? – Nàng hỏi.
– Bất thường lắm ! – Tôi đáp.
– Sao mà bất thường ? – Nàng ngạc nhiên.
– Ừm…khó nói lắm ! – Tôi làm mặt rầu rầu.
– Gì vậy ? Nói đi ! – Tiểu Mai lại càng thắc mắc tợn.
– Ừ, vì N tập nhanh hơn người thường mà ! – Tôi khoái chí trả lời.
– Quỷ sứ ! – Nàng thở hắt ra, phì cười nhìn tôi.
– Cũng chưa quỷ bằng ai đâu ! – Tôi nheo mắt đầy nham hiểm.
– Ý gì đấy ? – Tiểu Mai thoáng nhăn trán.
– Trang 2, Guitar bí kíp, Tiểu Mai sư phụ, chà chà ! – Tôi đưa mắt lên trần nhà, miệng nhấn nhá từng từ một.
– Hứ, biết ngay mà, tập mà cứ muốn sang trang kia, chưa học bò đã lo học chạy rồi ! – Nàng bĩu môi.
– Nhờ học chạy mới biết được Tiểu Mai cô nương đây cũng biết giỡn chơi, hà hà ! – Tôi lại trêu tiếp.
– Ơ…do…trước giờ N không chịu để ý thôi ! – Nàng phụng phịu đáp.
– Mà này, hỏi thêm chút vụ chạy ngón tí ! – Tôi khoát tay.
– Ừ…hỏi i ! – Tiểu Mai gật đầu, gấp sách lại.

Thế là tôi ngồi thọ giáo nàng thêm vài điều nữa, đến tận lúc thằng L trên bảng í ới gọi Tiểu Mai lên sửa bài thì hai đứa tôi mới kết thúc phần phụ đạo bề ngoài Anh ngữ bên trong Guitar này. Tôi khoái chí ngồi lẩm nhẩm lại những điều Tiểu Mai vừa nhắc, rồi nhìn sang K mập hất hàm cười tí toét, hổng dè thằng này chỉ thở dài rồi lắc đầu nguậy nguậy.

Tôi trố mắt nhìn nó :

– Mày ý gì đây ?
– Haizz, bị Vy bắt gặp thì chết nghe con ! – Thằng này nói.
– Sao chết ? Tao có lí do chính đáng ! – Tôi cự lại.
– Lí do gì ? – Thằng mập hỏi.
– Bí mật, ko nói được ! – Tôi lắc đầu, vì đã lập thệ rồi, chưa thành tài thì ngoài Tiểu Mai với nhà tôi ra, ko ai được quyền biết là tôi đang tập guitar.
– Mờ ám ko nói được, thế thì chính đáng quái gì ! – K mập xua tay lia lịa.
– Dẹp mày đi, đã nói bí mật ! – Tôi sửng cồ ngay tắp lự.

Thấy bộ tướng tôi hổ báo thế nên thằng mập hết ham bình phẩm nữa, đành cười trừ ngậm bồ hòn làm ngọt rồi quay nhìn lên bảng. Riêng tôi bên này thì lại đâm ra khó chịu, mình tất cả cũng chỉ vì em Vy nên mới chịu đau chịu khó tập guitar, thế mà thiên hạ nó lại chẳng biết gì sất mà chỉ chực bình loạn xà ngầu, thiệt là tức chết mà !

Chiều tan trường, tôi chở Vy vòng vòng đi dạo, rồi hai đứa dừng lại băng ghế đá cả hai hay ngồi ở cuối con đường, nơi mà cách một khoảng đất trống lớn là ra đến bờ biển.

– Nãy làm bài kiểm tra được không thế ? – Vy hỏi.
– Dễ ợt, thở cái đã xong bài ! – Tôi phổng mũi.
– Ghê vậy, nhắm được mấy điểm mà tự tin thấy ghê hôn ! – Em ấy tủm tỉm.
– Chắc chắn trong tầm tay là 5 điểm rồi đó ! – Tôi thật thà đáp.
– Cái gì ? 5 điểm mà cũng khoe ? – Vy sửng sốt thốt lên.
– Ơ…thì có 5 điểm trước, thêm mấy cái lẻ tẻ làm được chút chút nữa, chắc cũng phải được 7 điểm chứ bộ ! – Tôi cười trừ.
– Gần thi học kỳ 2 rồi mà học hành vậy đó ! – Em Vy thở dài.
– Gì nữa ? 7 điểm cũng là khá rồi, đỡ hơn 3 điểm à ! – Tôi ngoan cố.
– Đầu đá, nói cái gì cũng cãi được ! – Em ấy lắc đầu cười.

Trên đường về, miệng tôi thì tán chuyện với Vy, nhưng đầu óc thì cứ nghĩ đến cây guitar ở nhà, chỉ mong được phóng về và cầm nó lên ngay lập tức.

– Lạ kỳ ! – Vy nói từ đằng sau.
– Gì thế ? – Tôi thắc mắc.
– Dạo này chẳng thấy N nhầm đường nữa ! – Em ấy nói giọng bông đùa.
– À…nhầm quá lại tưởng mù đường thật thì khổ ! – Tôi cười cười.
– Nhưng người ta…thích nhầm mà ! – Nói rồi em Vy đập lưng tôi.
– Á à…hôm nay nhầm tới mai luôn ! – Tôi phì cười rồi co giò đạp theo hướng ngược lại, biết chắc là Vy đang tủm tỉm ở phía sau, hẳn là cô nàng đang ra chiều thích thú lắm.

Đến tận hơn 6h thì tôi mới chịu vòng lại về nhà của Vy, sau khi em ấy giật thót người nhớ ra là 7h tối phải học thêm Lí ở nhà thầy.

– Thế mai gặp nhé ! – Tôi cười cười
– Ừ….mà này ? – Vy gọi tôi lại.
– Gì nữa ? – Tôi ngạc nhiên.
– Hôm giờ…cảm giác N đang làm gì bí mật lắm ! – Em ấy nhìn tôi.
– Đâu có, sao lại nghĩ vậy ? – Tôi chột dạ.
– Thì…đoán vậy thôi, hay là…lại có quà nữa đó ? – Vy cười tươi nói.
– Ớ…dịp gì mà quà ? – Tôi ngớ người.
– Ai biết, mà tặng quà thì cần gì phải đợi đúng dịp chứ ! – Em ấy bĩu môi.
– À…ờ, sẽ tiếp thu ! – Tôi lúng búng đáp.
– Vậy N về i, vào nhà đây ! – Vy mỉm cười.
– Ừm, mai gặp ! – Tôi gật đầu.

Rồi tôi đạp xe về, trong lòng thầm nghĩ vừa rồi Vy đoán cũng có phần đúng, vì cô em mà bản vương đây đang bí mật tập Guitar đấy nhé, hãy kiên nhẫn đợi mà xem ngày trẫm đại công cáo thành, tề danh thiên hạ nè, hề hề !

Về đến nhà, tôi nhảy ngay vào bàn học tranh thủ luyện hết bài vở của ngày mai, để xong bữa cơm tối là tôi sẽ yên tâm tập guitar đến trưa mai mới thôi. Chốc sau, ăn no căng bụng rồi, tôi ôm đàn guitar xuống phòng khách ngồi, hơi hoảng vì tự dưng ông anh tôi đang ngồi xỉa răng kế bên và dòm lom lom. Thế là tôi đâm chột dạ, chuyển sang ngồi mò mẫm…cấu tạo đàn, nhìn quanh quất cả buổi chỉ mong ổng đi đâu chỗ khác để tôi chuyên tâm tập luyện, nhưng ngồi hoài vẫn thấy lão anh cứ yên vị một chỗ, vừa nhấn nhá cây tăm vừa nhìn tôi bằng ánh mắt như ý bảo “ Tập đi chứ mậy “ , làm tôi thấy nhột hết chịu nổi.

– E hèm ! – Tôi tằng hắng rõ to, rồi bẻ tay răng rắc, ra vẻ khởi động thật kỹ.
– Quá dữ luôn ! – Ông anh tôi gật gù.

Khởi động xong xuôi đâu đó, tôi ôm đàn đúng thế chuẩn, đặt tay phải lên thùng đàn, tay trái để hờ lên cần đàn.

– Quá nghệ sĩ luôn ! – Ông anh tôi tặc lưỡi.

Tôi khoái quá, lướt nhẹ tay phải rải một lượt 6 dây đàn từ trên xuống, và thế là thanh âm thánh thót từ cây Guitar hiệu Lakewood màu vàng nhạt của Tiểu Mai vang lên, nghe mê ly con chi chi.

– Quá đỉnh luôn ! – Lão anh tôi vỗ đùi đánh đét một cái, tấm tắc khen.

Tôi búng tay cái chóc cười tươi rói, ngầm bảo “ Chưa đâu đại huynh, bắt đầu vào phần gay cấn nè “, thế là tôi bắt tay vào chạy ngón, hết một lượt các ngăn từ 1 đến 15 rồi lại từ 15 đến 1.

Lúc đầu thì ông anh tôi còn ngồi yên nhìn tôi chạy ngón lượt đầu tiên, chốc sau đã nhấp nha nhấp nhổm như sốt ruột đợi tôi chuyển sang chơi một bản nhạc nào đó, một hồi lại tặc lưỡi lắc đầu bước lên bàn học lục tục giở sách ra, nhưng hãy còn nghe tôi tập. Tôi bắt đầu lúng búng, nhưng biết làm thế quái gì nữa bây giờ, vì Tiểu Mai chỉ dạy tôi mới có một bữa về chạy ngón, ngoài việc chạy từ dây 6 xuống dây 1 rồi lại từ dây 1 lên dây 6 thì tôi đâu biết làm thêm gì nữa.

Thế là ông anh tôi học bài cứ học bài, tôi tập đàn cứ tập đàn, nhưng chỉ duy trì độ đâu chừng 20 phút thì ổng bắt đầu nhìn tôi lắc đầu ngao ngán, tôi thì thấy hơi run tay rồi. Thêm 10 phút nữa, ổng lật cuốn tập khác ra, tôi thì quay trở lại chạy ngón cho dây 6 sau khi đã chạy xong dây 1, thế là lão anh lại nhìn tôi toé lửa, tôi toát mồ hôi hột. Vài phút sau, tôi đang thấp thỏm chuyển sang dây 4 thì ổng đập bàn gầm lên :

– Mày có dẹp cây đàn để yên cho tao học bài không, thằng nhãiii..iiiiiiii… !!!!

Tôi khiếp vía ôm guitar phóng thẳng lên lầu, leo tọt lên sân thượng quệt mồ hôi thở dốc. Thế là dạo sau đó, tôi lại lập thêm một lời thệ nữa, hễ ông anh tôi ở nhà dưới thì tôi tập đàn ở nhà trên, ổng lên trên thì tôi mò xuống dưới, quyết tâm chưa thành tài thì chưa có chuyện một núi hai hổ, hai anh em không thể chung một vùng trời.

Tiếp diễn cả nửa tháng sau, cứ tối 3- 5- 7 tôi lại ôm đàn lò dò sang nhà Tiểu Mai học, và quả là tôi có thiên khiếu thật, tập nhanh đến bất ngờ, chỉ 2 buổi đã dạo thành thạo xong hết vòng hợp âm căn bản nhất là Am- Em- C- G, rồi tôi hứng lên đảo lộn hết bốn hợp âm này mà chơi theo thứ tự khác trước ánh mắt không giấu nổi vẻ hài lòng của Tiểu Mai. Dù những buổi sau đó phải đến méo mặt toát mồ hôi hột, mặt nhăn mày nhó đau khổ với cái hợp âm Rê thứ và Rê trưởng chỉ vì chuyển từ vòng căn bản sang các hợp âm này phải gọi là khó dàn trời, rồi lại đến Fa trưởng với Fa thăng, rồi nào thì Si trưởng Si thứ, ôi thôi đủ cả hợp âm mà lại toàn thế tay barie khó nhằn. Nhưng nhờ sư phụ Tiểu Mai hết lòng kiên nhẫn chỉ dạy và luôn kề cận động viên, thêm cả những dòng thư hóm hỉnh được nàng viết trong sổ tay, qua 2 tuần là tôi đã vững một số hợp âm, bắt đầu được nàng cho lên lớp mới, trình độ mới, mở đầu là việc chuyển sang đệm hát, mà theo lời Tiểu Mai nói là phải tập đệm hát để vững được tiết tấu cùng melody, làm nền cho sau này tập sang FingerStyle.

Và những tối 2- 4- 6 rồi cả chủ nhật, cứ xem Vy rảnh ngày nào là tôi lại sang nhà em ấy chơi, một là để giấu biến chuyện tôi sang nhà Tiểu Mai tập guitar, dù rằng đôi lúc cũng hoảng hồn vì linh cảm nhạy bén của cô nàng, khi cứ luôn một mực đinh ninh rằng tôi đang bí mật hành động gì đó. Hai là cứ mỗi lần gặp Vy, nhìn nụ cười tươi như hoa của em ấy, tôi lại có thêm động lực để tập guitar dữ dội hơn nữa, mặc cho lâu lâu em ấy lại hỏi về mấy đầu ngón tay trái bị chai của tôi, và tôi lại lúng búng chống đỡ bằng cách dóc tổ rằng…tôi chơi bóng bàn bằng tay trái nhiều nên bị chai ngón tay, hú vía là Vy không biết người chơi bóng bàn có chai tay thì chỉ chai ở phần bên trong tay chỗ tiếp xúc với ngón tay, chứ thế quái nào lại có chuyện bị chai ở đầu ngón tay được.

Ba là…..để xoá đi một cảm giác tội lỗi với Vy, khi mà tôi chợt nhận ra ở buổi học guitar thứ 3, và cảm thấy nó ngày càng tăng dần lên, rõ rệt hơn, vì tôi không tài nào phân biệt được cảm giác lúc ngồi đối diện tập Guitar với Tiểu Mai và cảm giác ngồi cạnh Vy khi dạo chơi ngoài biển, vì chỉ khi cạnh bên hai người con gái này mới là lúc tôi thấy vui nhất, có thể cười đùa một cách rất riêng mà không phải kiểu như tôi vẫn hay đấu láo với tụi K mập hay thằng L ở trên lớp.

Chẳng biết phải làm gì, tôi chỉ còn cách tự dằn lòng rằng phải quan tâm đến Vy nhiều hơn, dù chỉ là những điều nhỏ nhoi tôi có thể nghĩ ra, như làm thơ tình mà tôi vắt óc cả đêm mới có thể viết để đổi lại là những lúc Vy cười rũ rượi sau bài thơ đầu tiên, hay đỏ mặt mỉm cười lúc cầm bài thơ thứ hai mà tôi dám chắc cả đời này tôi cũng không thể nào viết lại được một bản như vậy nữa, vì cảm xúc và hứng khởi chỉ đến duy nhất một lần trong đời, hoàn cảnh chi phối, tâm tư tác động, rồi cơ duyên xảo hợp mọi thứ lại, bạn mới có thể viết được một bài thơ để tặng cho người mình thích, dẫu rằng có thể không hay, nhưng tình ý dạt dào là điều chắc chắn. Hay là chuyện những buổi đi chơi, tôi ngồi cạnh đẩy xích đu hát cho Vy nghe những bài hát mà cứ mỗi sáng dậy tôi lại lẩm bẩm, và em ấy mỉm cười hát theo dù cho bọn bạn trong lớp bảo rằng hai đứa tôi sến, tôi mặc kệ, chẳng quan tâm sĩ diện gì sất. Hoặc đơn giản hơn là chỉ vờ đưa sách vở, rồi vô tình làm rơi ra cả lô cả lốc kẹo Sugus, tôi hạnh phúc khi thấy Vy thốt lên rồi cười thật tươi.

Rồi tôi lại còn bạo gan hơn, tiến đến công cuộc đánh chiếm nhà em Vy, bằng cách chiếm lấy cảm tình của mọi người trong nhà em ấy, dù rằng ba Vy có khi không vừa lòng tôi lắm, nhưng mẹ cùng chị em ấy thì lại rất thích tôi. Táo tợn hơn, tôi còn thách đấu cờ vua với cả thằng em họ của Vy, để rồi sau đó là những buổi chiều lang thang trong nhà sách tìm tài liệu để chơi loại cờ này sau khi tôi thua tan tác liên tục mấy ván liền mặc cho thằng này than buồn ngủ che miệng ngáp vắn dài trước mặt. Rồi sau một vài ngày trắng mắt ngâm cứu, tôi hạ gục luôn thằng này từ cờ vua, cờ thú cho đến cờ tướng, nó ức lên chuyển sang rủ đá cầu trước nhà Vy, kêu gọi chị em trong nhà ra, từ người quen cho đến hàng xóm, và đó là những tối mà sau khi đánh chán chê cờ tướng với thằng nhóc em, chúng tôi lại chuyển sang đá cầu trước hiên nhà và đi ăn kem ăn chè, cười vui suốt buổi. Và tôi rất đỗi tự hào với những gì mình đang có lúc này, lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác khi quen một người khác giới, rồi quen thêm cả nhiều người liên quan đến em ấy, cứ như tôi có một gia đình thứ hai, một gia đình mới mà tôi có thể tham dự với tư cách được người con gái ấy mời vào và giới thiệu cùng mọi người.

Đó, là những tháng ngày vui nhất, mới lạ nhất trong cuộc đời học sinh của tôi, của một thằng con trai mới lớn đang tìm hiểu sự đời qua ánh nhìn, qua những lần tiếp xúc với mọi người trong gia đình Vy, dù rằng cũng có lúc tôi ma giáo rủ chị của em ấy đánh cờ tướng, và tôi cố ý chơi những nước cờ thật hóc búa chỉ để nhìn người chị xinh xắn này…lúc nhíu mày trầm tư suy nghĩ, hic, thật lòng xin lỗi chị…..!

Nhưng có một chuyện không thể phủ nhận, đó là khẩu hiệu “ Chỉ xem Tiểu Mai là bạn “ nay đã bị lung lay, và chỉ chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào, khi càng gần gũi với nàng, tôi lại cảm thấy một điều gì đó như ngọn lửa đã nguội lạnh từ lâu nay lại dần nhen nhóm lên trong tim. Phải chăng vì chỉ qua những nụ cười động viên nhẹ nhàng, hay những lần chạm tay rất khẽ, hay là khi tôi thích thú vì loay hoay cả buổi cũng đã thành thạo điệu Slow rock, lúc ngẩng mặt lên nhìn đã thấy Tiểu Mai cũng đổ mồ hôi cùng với tôi, những làn tóc dính bết vào trán cùng nét cười hài lòng vì thằng đệ tử này đã không phụ lòng sư phụ. Không nhiều, nhưng đủ sâu lắng, đủ để làm tôi rung động trở lại với Tiểu Mai hệt như khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp nàng, dù rằng sau đó tôi có phần ngượng ngập và hơi tránh né việc nhìn thẳng vào nàng, và đôi lúc ừ hử cho qua chuyện chứ không dám bông đùa nữa. Để rồi Tiểu Mai đã nhận ra có chút gì đó khác biệt giữa hai đứa trong những buổi học gần đây, nghiêm túc hơn, nhiều khoảng lặng hơn.

Tôi buộc phải làm vậy, tôi nhất quyết phải tỏ thái độ bạn bè với Tiểu Mai, hay ít nhất là tôi tưởng mình đang hành động như những gì tôi nghĩ. Tôi không thể làm Vy buồn, không muốn em ấy tức tưởi khóc như cái lần tôi vờ say rượu nữa, một lần không, vạn lần tuyệt đối không. Vì lẽ đó, tôi đã đề nghị với Tiểu Mai rằng từ giờ, một tuần chỉ học 2 buổi, do dẫu sao tôi đã khá hơn rất nhiều, và có thể tự tập thêm ở nhà theo chỉ dẫn trong sổ tay, và mắt nàng thoáng buồn, khẽ gật đầu đồng ý.

Vậy là suốt tháng 4, ngoài việc học hành trên lớp cùng hai buổi tối 2- 4 hoặc 4- 6 học Guitar ở nhà Tiểu Mai, thời gian còn lại tôi dành cho Vy, hai đứa ở cạnh nhau nhiều hơn, tôi đến nhà em ấy thường xuyên hơn, và em ấy cũng cười nhiều hơn, và đã thôi thắc mắc chuyện bí mật tôi đang làm.

Một buổi tối nọ, khi tôi đang lần mò tập đệm bài My love theo điệu Blue thì có cô Nguyệt, bạn thân hồi cấp 3 của mẹ tôi đến chơi. Tôi chào cô rồi lỉnh lên lầu để dưới nhà cho mẹ tôi với cô Nguyệt hàn huyên, hai người ngồi nói chuyện một hồi thì gọi tôi xuống.

– À N này, dạo này buổi sáng mẹ cũng thấy con rảnh, hay là giúp cô Nguyệt một chuyện này đi ! – Mẹ tôi nói.
– Dạ, gì vậy cô ? – Tôi thắc mắc hỏi cô Nguyệt.
– Ừm, nhỏ con gái cô, năm nay nó học lớp 9, gần thi cuối cấp rồi mà cô thấy môn Toán cháu nó học không ổn chút nào dù là đã có đi học thêm, hay là con có thể đến nhà cô dạy kèm cho con bé vài buổi được không N ? – Cô Nguyệt chầm chậm nói.
– Dạ….chắc là…! – Tôi phân vân, vì buổi sáng là tôi bận tự tập Guitar rồi.
– Mày giúp cô Nguyệt đi, tập đàn thì qua mùa thi này, đến hè tha hồ mà tập, giờ tranh thủ kèm con bé vài buổi để nó thi học kỳ thôi mà ! – Mẹ tôi giục.
– Dạ…được, vậy chừng nào con dạy ? – Tôi xuôi xị.
– Vậy, sáng mai nhé ! – Cô Nguyệt cười vui.
– Dạ, mai con qua ! – Tôi gật đầu, dù trong bụng hơi khó chịu.

Tôi khó chịu không phải vì tôi không muốn dạy con gái của cô Nguyệt, mà vì ác một nỗi tôi với ông anh tôi lúc dạy học cho đứa nào đó, đều mắc phải một cái tật chung di truyền, đó là cực kỳ hổ báo.

Sáng ngày hôm sau, đúng 8h, tôi đứng trước căn nhà 3 tầng có cánh cổng sắt màu xanh xám với dàn dây leo xanh mướt uốn quanh, ngần ngừ đưa tay nhấn chuông cửa :

– Kính…coong… !

Và đó là âm thanh mà sau này, chính khi tôi bước qua cánh cổng này, đã vô tình gián tiếp buộc tôi phải nghỉ ngang giữa chừng những buổi học Guitar ở nhà Tiểu Mai.

Sau khi nhấn chuông cửa, tầm vài giây sau có tiếng dép loạt soạt đi ra, sáng sớm đầu óc còn mụ mẫm, tôi cứ tưởng như mình đang đứng trước nhà Tiểu Mai.

– À, vào nhà đi N ! – Cô Nguyệt bước ra mở cổng, đon đả mời tôi vào.
– Dạ ! – Tôi gật đầu chào cô.

Tôi dắt xe vào trong sân, rồi theo chân cô Nguyệt bước vào phòng khách.

– Con ngồi chơi chút nhé, để cô gọi con bé Trân xuống !
– Dạ !

“ Hoá ra học trò sắp tới của mình tên là Trân “ – Tôi nghĩ thầm – “ Chả biết có xinh không nhể ? Nhỡ thuộc hàng…ma chê quỷ hờn thì dạy thế quái nào được ? Chậc, không được, bậy quá, Vy là số 1 rồi, vô địch thiên hạ rồi ! “ – Tôi tự cốc đầu mình.

“ Nhưng nếu xét theo khách quan, em Vy là vô địch thiên hạ thì Tiểu Mai còn ra làm sao nữa đây ? Chắc thiên giới chí tôn mất thôi ! Chậc, lại so sánh vớ vẩn nữa, không được, tĩnh tâm lại nào, chuẩn bị lên chức thầy thêm lần nữa rồi đấy ! “ – Tôi nghĩ bụng.

Tại sao lại nói là thêm lần nữa làm thầy ? Số là hai anh em tôi trong dòng họ cả hai bên nội ngoại, tính về học hành cũng thuộc dạng nhất đẳng, nên thỉnh thoảng cũng có cô dì chú bác nhờ dạy kèm mấy đứa em họ. Và hai thằng tôi đã làm nên lịch sử, học trò cố gắng cách mấy cũng chỉ học xong chừng nửa tháng là khóc rống lên rồi chạy dài. Bởi vì sao, như đã nói ở chương trước, lúc dạy học, hai anh em nhà tôi có cái máu…cực kỳ hổ báo cáo chồn, một khi tinh thần sư phạm đã nhập vào thì thiên địa chẳng màng, tru tiên diệt thánh luôn.

Mở đầu cho lịch sử, đó là màn đi dạy toán dịp nghỉ hè hồi 2 năm trước của ông anh tôi cho thằng em học lớp 7 bên họ nội. Bữa đó, tôi định rủ ông anh đi tắm biển cho mát vì tiết trời ở Phan Rang thì nóng thôi rồi, ác nỗi đầu giờ chiều tự dưng chú tôi dẫn thằng cu Bin lên.

– P ơi, cu Bin nó có bài toán trên trường không hiểu, mày giảng bài cho nó giúp chú nghen ! – Chú Bảy tôi nói.
– Dà…dạ.. ! – Ông anh tôi gật đầu, mắt nhìn tôi toé lửa vì tôi vừa nghe có biến đã lỉnh lên lầu nằm đọc truyện.

Trước giờ, nói về chuyện đi chơi thì hai thằng tôi, cu Bin, cu Tũn, thêm vài thằng nhóc nữa mới đến cu Bột là chuyên gia đầu têu mọi chuyện quậy phá khắp hang cùng ngõ xóm, từ chuyện hái trộm lựu đến chọc chó rượt, rồi màn ném chuối vào khỉ hay vặt lá me đem thả từ trên lầu xuống đều cho ông anh tôi bày mưu, tôi giơ tay năm ngón chỉ đạo, phân công mấy thằng đệ tử này đi làm hết.

Thế nên, bữa học hôm đó, hai thằng tôi đều đinh ninh phó tướng cu Bin đã theo chân anh nó cuộc quậy nào cũng không thiếu, nên chắc là trí thông minh ít nhất cũng… chạm nhẹ vào trình độ của bọn tôi. Vậy là tôi nằm trên giường đọc truyện, yên trí đợi ông anh giảng bài cho nó xong thì 3 thằng đi tắm biển luôn.

Vừa ngồi vào bàn, thằng cu Bin đã láu táu :

– Đại ca giảng bài lẹ nha, xong đi chơi tiếp, chút chiều bọn thằng Tũn qua đó !
– Ờ, mà còn coi mày có học lẹ không đã ! – Ông anh tôi gật đầu.
– Lẹ lắm, bài này dễ ẹc hà ! – Cu Bin vung tay.
– Dễ sao mày không biết làm ? – Ông anh lừ mắt nhìn.
– À….dễ mà…em không hiểu ! – Thằng nhóc lí nhí.
– Thế đưa đề bài đây ! – Ổng hất hàm.

Và bài toán dễ thật, và thằng Bin cũng không hiểu thật, đề bài là tìm các số a, b, c biết rằng a: b: c = 2: 4: 5 và a+ b+ c = 22, tôi vừa nghe nó đọc đề đã hừ nhạt nằm lăn sang bên đọc tiếp cuốn truyện, chắc mẩm ông anh tôi giải phát cho nó hiểu là xong.

Nhưng cái sự thật nó lại trái ngược với những gì tôi dự.

– Đề bài này, có một tính chất mà trong trường dạy rồi, là tính chất gì ? – Ông anh tôi nhỏ nhẹ hỏi.
– Dạ…tính chất gì ? – Cu Bin ngơ ngác.
– Ơ, thì trong sách giáo khoa nói gặp dạng bài mà vừa có tổng vừa có….cái gì nhỉ, nói chung là dạng tỉ lệ như a: b: c = 2: 4: 5 thì phải làm sao ? – Ổng đổi nét mặt.
– Nếu em biết phải…làm sao thì em giải được rồi, đâu phải nhờ đến đại ca….. ! – Cu cậu lí nhí nói.
– Cái thằng này….mày….. ! – Ông anh tôi gằn giọng rồi thở dài, bắt đầu dịu giọng, tôi thì cười thầm bên cạnh vì hổng dè thằng Bin nói cũng đúng đó chứ – Bây giờ vầy nhé, cu Bin đang có a: b: c = 2: 4: 5, vậy là viết dưới dạng phân số, ta được gì ?
– Được…được…phân số mới hở đại ca ? – Cu cậu mắt sáng rỡ.
– Mới cái đầu mày, mày viết ra phân số đó thì không lẽ còn nói là mới hay cũ ? – Lão anh sẵng giọng, cốc đầu cu Bin.
– Chứ…chứ sao nữa ? – Cu cậu nhăn nhó ôm đầu.
– Trời, cái này là dạng toán tỉ lệ, thì mày phải áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, rồi phân tích ra bằng dạng phân số, mày học dãy tỉ số bằng nhau chưa ? – Ông anh tôi bưng đầu la oai oái.
– Thì…thì em học rồi ! – Thằng Bin lắp bắp nói.
– Học rồi thì giải đi, mày chơi thì giỏi mà sao học ngu thế hở con ? – Ổng bắt đầu giở giọng bá đạo, dí cây bút ấn ấn đầu cậu nhóc xuống sát cuốn vở.
– Nhưng giải….giải làm sao ? – Cu Bin mếu máo.
– Trời đất, tao nói cái dãy tỉ số bằng nhau rồi đó, mày áp dụng vào thôi, có công thức sẵn rồi ! – Ông anh tôi sửng sốt.
– Công thức chỉ có a với b, đâu có c đâu đại ca? – Cu cậu thật thà hỏi.
– Mày biết c nằm ở đâu không ? – Ông anh tôi sầm mặt.
– Ở đâu đại ca ? – Thằng Bin ngơ ngác.
– Đợi tao lấy búa bổ đầu mày là lòi ra c chứ đâu, cái thằng ngu này mày lại còn hỏi thế à..aaaaaa ? – Nói rồi lão anh tôi ấn hai nắm tay vô đầu cu cậu.
– Á…ahhh….aaa…oa…oa… ! – Cu Bin ôm đầu lăn lộn rồi chạy bổ sang chỗ tôi nằm hi vọng nhờ bóng quan lớn.

– Mày giảng cho nó đi N, tao đuối quá ! – Ông anh tôi xua tay rồi bỏ sang ghế ngồi.
– Để đệ, đại huynh dữ dằn thế thì sao nó hiểu bài ! – Tôi nói ngon ơ – Bin ra đây, anh chỉ vài phút là hiểu ngay thôi !
– Dạ…. ! – Cu cậu nửa cười nửa mếu lò dò bước tới, nhưng coi bộ đã tin tưởng tôi hơn, vì trong mắt tụi nhỏ, tôi lúc nào cũng cưng tụi nó nhất.

Và sự thật lại chứng minh, tôi chỉ kiên nhẫn hơn ông anh một tí chút.

– Này nhé, bài toán này có dạng tỉ lệ thức, phải áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, Bin hiểu không ? – Tôi nói dịu dàng như rót mật.
– Dạ, hiểu ! – Cu Bin gật đầu ngay tắp lự.
– Giỏi, nói cái hiểu liền ! – Tôi chủ trương khen phủ đầu để tạo hứng khởi cho học trò.
– Hì hì ! – Thằng nhóc khoái chí tử.
– Vậy, đem áp dụng vào bài này, theo đề bài là a: b: c = 2: 4: 5, viết theo dạng tỉ lệ thức, ta được gì Bin nhỉ ? – Tôi nhẹ nhàng hỏi.
– Được….a: 2 = b: 4 phải hông sư huynh ? – Cu cậu ngần ngừ đáp.
– Đúng rồi, nhưng mà thiếu ! – Tôi nhận xét.
– Thiếu gì huynh ? – Bin ngơ ngác.
– Còn c với số 5 đâu ? – Tôi nói.
– Nhưng…công thức chỉ có a với b, đâu có c ? – Cu cậu lí nhí.
– Ớ…thì mình ráp vô thêm, cũng giống vậy thôi chứ đâu ? – Tôi đần mặt ra.
– Huynh nói bậy rồi, công thức là không được đổi ! – Thằng Bin lớn gan nói.
– Bậy cái con khỉ, ai nói mày vậy ? – Tôi sầm mặt.
– Cô em nói, công thức thì phải viết đúng, không được đổi mà ! – Nó tiếp lời.
– Ơ cái thằng ranh này, công thức là công thức, mày học Toán thì phải linh động chứ, học máy móc vậy lỡ đề ra dạng khác thì ngồi ngó à ? – Tôi quắc mắt.
– Sao em biết đề ra như thế nào được ? Đâu có ai biết trước đề bài đâu ! – Cu cậu nói xàm.
– Thôi bỏ qua, làm toán đi, bây giờ tao bật mí cho mày, a: b: c = 2: 4: 5 thì sẽ viết ra được là a: 2 = b: 4 = c: 5 , mà mày lại có a+ b+ c = 22, vậy thì được gì ? – Tôi thở hắt ra.
– Được…. ( a+ b ) : ( 2 + 4 ) = 22 phải hông đại ca ? – Cu Bin nói như máy.
– Ca cái đầu mày chứ ca, mày ăn cái gì mà ngu thế ? Còn c nữa mày bỏ ở đâu ? – “ Rầm “ Tôi đập bàn quát to.
– Công thức đâu…đâu…có c đâu ? – Thằng nhỏ dự là có biến, đã ngồi lùi ra.
– Không có c sao mày đem cái tổng a+ b+ c = 22 vào ? – Tôi mặt mày đã đỏ gay.
– Thì…thì….. ! – Đến đây cu cậu tắc tị.
– Thì cái con khỉ ! – Tôi nói rồi xách tai cu Bin lên mà nhéo – Này thì ăn lo đi chơi, cái bài dễ thế mà mày không biết làm à con ?

Chốc sau, thằng cu Bin khóc rống lên, chạy làng từ trên lầu xuống dưới mà la bài hãi, để rồi chút chiều, ông nội tôi gọi hai ông lớn ra ngoài sân, và tát cho vêu mồm mỗi thằng 2 nháy đúng chất Vịnh Xuân, hai quả rờ- ve từ trái qua phải chỉ bằng một cú phất tay của ông nội làm hai thằng tôi méo cả mồm, đau nổ đom đóm mắt vì cái tội ăn hiếp em nhỏ. Và sau vụ đó thì cu Bin hết dám vác mặt sang thọ giáo hai anh em tôi nữa.

Đó là mở đầu cho lịch sử, và diễn biến của vài năm tiếp theo vẫn y như cũ, khi thì ông anh tôi táng cho thằng Tũn sợ đến vãi cả mật, khi thì tôi nạt con bé Út khiến nó sì sà sì sụt nước mắt nước mũi tèm lem cả buổi. Rồi chuyện lan sang đến cả bên họ ngoại, khi thì ông anh dộng đầu thằng Tèo xuống vở do thằng này đã dốt lại còn cãi bướng, khi thì tôi cầm thước khẽ đến bầm cả tay méo cả mặt cu Nhí chỉ vì thằng này vừa lờ mặt đi đã vẽ bậy trong tập.

Sau mấy vụ động trời đó, hai thằng tôi bị giáng chức vĩnh viển không cho làm thầy thiên hạ nữa mà đày xuống làm thứ dân, và bị mẹ tôi nạt cho một trận nên thân, ba tôi thiếu điều còn xách roi mây rượt hai thằng tội đồ vừa chạy vừa la khắp nhà. Và tôi thì cũng hãi thầm biết thêm một điều nữa, đó là tôi cũng đang ở gần một ông anh lớn, chết cũng không nhờ ổng chỉ bài, không thì tôi cũng nối gót theo mấy thằng nhỏ em họ là cái chắc.

Vậy nên tối hôm qua, khi nghe mẹ nói tôi sẽ sang nhà cô Nguyệt dạy cho con bé Trân thì ông anh tôi phá lăn ra cười, tôi thì nhăn nhó suốt buổi :

– Mẹ biết tính con vậy rồi còn bảo đi dạy cho người ta ! – Tôi làu bàu nói.
– Con đảm bảo, qua đó thế nào nó cũng bị cô Nguyệt xách chổi đuổi về ! – Ông anh tôi nói chắc như đinh đóng cột.
– Mày đi dạy cho nhà bạn thân của mẹ, mà lại là dạy cho con gái, thì coi liệu hồn làm sao cho phải, mày cũng lớn rồi con à ! – Mẹ tôi nghiêm nghị nói.

Nghe vậy thì ông anh tôi hết ham cà khịa nữa, mà tôi cũng chỉ biết vâng dạ nhận lời, trằn trọc mãi cả đêm chỉ để nghĩ cách dạy làm sao cho thật nhẹ nhàng và từ tốn với con gái, chứ làm mẹ tôi mất mặt thì dám bị nhịn cơm cả tuần chứ chẳng chơi.

Thế nên sáng hôm nay, trên đường đến nhà cô Nguyệt, tôi vừa đạp xe mà cứ vừa mường tượng cảnh ông thầy là tôi đây đang tức tối đập bàn quát mắng sa sả, để rồi sau đó co Nguyệt sẽ đá tôi văng ra ngoài cửa sổ rơi cái phịch xuống đất té bán thân bất toại. Chỉ mới nghĩ thôi tôi đã toát mồ hôi hột, đến nỗi lúc nhìn cái chuông cửa, tôi cứ ngần ngừ mãi chả dám bấm, vì y như là bấm lên…hồi chuông báo tử vậy !

Trở lại lúc ngồi ở phòng khách nhà cô Nguyệt đợi cô dẫn học trò ra mắt, tôi thở dài một hồi rồi nhìn quanh quất để tránh suy nghĩ vẩn vơ về Vy với Tiểu Mai. Nhà cô Nguyệt bài trí toàn đồ nội thất sang trọng, bàn thì gỗ thông ép nhỏ với mặt kính sáng bóng, sàn nhà lót gỗ đi mát rượi cả chân, đầu tay vịn cầu thang lại có quả cầu làm bằng thuỷ tinh, nhìn mà thích mê, ngoài vườn thì trồng đủ các loại hoa mà là hoa gì thì tôi không biết rõ, chỉ biết được vài chậu phong lan treo lủng lẳng bên trên. Tóm lại là ngược hẳn với phong cách giản dị ấm cúng ở nhà Vy, cũng không tinh tế trang nhã như ở nhà Tiểu Mai, nên tôi ngồi đây cảm giác cứ như không hợp gu chút nào.

Tầm 5 phút sau thì cô Nguyệt cầm khay nước bước ra, sau lưng cô là bé Trân học lớp 9 theo lời cô nói hôm qua. Tôi chỉ nhìn sơ qua cô bé chứ không dám nhìn lâu, cũng thở phào nhẹ nhõm vì không đến nỗi như tôi lo nghĩ, cũng tóc dài cột hờ như Tiểu Mai, và ánh mắt thì thoáng tinh nghịch như Vy, tổng thể thì không xinh bằng hai nàng, nhưng vậy cũng gọi là tạm chấp nhận.

Sau màn chào sân xã giao hỏi thăm qua lại, tôi mới phát hiện Trân có nụ cười răng khểnh cực duyên, không rạng ngời như Vy và quyến rũ như Tiểu Mai, nhưng lại khá là dễ thương, đáng để….liếc nhìn. Con gái đúng là lúc nào cũng dạn dĩ sớm hơn con trai, Trân bắt chuyện với tôi ào ào, làm tôi đã thập phần mơ tưởng đến tương lai tươi sáng của ông thầy vừa được phục chức này, cô bé trông sáng *** thế thì học hành chắc cũng khá lắm đây, ít nhất là phải nói gì hiểu nấy chứ lị.

Nhưng tôi đã lầm, vì đây chính là chiến thuật rào trước đón sau, tranh thủ tình cảm của cô bé, vừa bước vô phòng học thì Trân đã kéo ghế ngồi xuống, hăm hở thì thào :

– Anh nè, nói với anh chuyện này chút !
– Gì thế ? – Tôi ngồi xuống.
– Anh N đừng nói với mẹ em chuyện này nha ! – Vừa nói, cô bé vừa nhìn ra phía cửa phòng như sợ cô Nguyệt bất thình lình bước vào.
– Ừm, mà chuyện gì ? – Tôi thắc mắc tợn, mới quen biết đã đem kể bí mật gì đây.
– Là…em bị mất căn bản môn Toán rồi ! – Nói ra chuyện động trời vậy mà cô bé cười tỉnh queo.
– Trời đất, phải không vậy ? – Tôi sửng sốt.
– Suỵt…nhỏ thôi mà ! – Trân nhăn mặt đưa tay lên môi.
– Còn gần 2 tuần nữa thi mà em nói mất căn bản ? – Tôi hỏi.
– Thì….thôi khó nói lắm, anh kèm em sao mà em thi trên trung bình là được mà ! – Cô bé nói giọng nài nỉ.
– Èo…chứ em đi học thêm thì thế nào ? – Tôi thắc mắc.
– Em….em ít đi học ở ngoài lắm ! – Trân lí nhí .
– Ơ…cô Nguyệt nói là cho em đi học hết 5 môn luôn mà ? – Tôi lại càng ngạc nhiên tợn.
– Mấy môn kia thì em có học, còn Toán thì…cách dạy của cô em ko hiểu, mà chán lắm, nên toàn nghỉ ở nhà hoặc ra ngoài đọc truyện ! – Cô bé thú thật.
– Đọc truyện ? – Tôi ngẩn người ra.
– Hì, em mê truyện lắm ! – Trân cười khoe răng khểnh.
– Thế…cô dạy sao mà em ko thích ? – Tôi nhìn lảng sang chỗ khác.
– Cô toàn viết công thức lên bảng rồi chẳng giải thích tại sao lại như vậy, cho bài tập làm luôn, em thấy….bức bối vì chỗ đó, thế là không thích, không muốn nghe, rồi…không hiểu bài luôn ! – Cô bé nhún vai đáp.
– Trời đất, dạy Toán ai chả vậy ! – Tôi thất thần.
– Anh N cũng vậy nữa hở ? – Trân tròn mắt nhìn tôi.
– Thì…anh dĩ nhiên phải khác rồi ! – Tôi lúng búng đáp, cái tính sĩ diện lại nổi lên.
– Vậy được òi, còn 2 tuần lận, anh dạy em trên trung bình là được, biết đâu lại hơn luôn hổng chừng, hi hi ! – Nói rồi cô bé cười khì.
– Ừm…. ! – Tôi thở dài gật đầu, nghĩ bụng đã mất căn bản rồi thì học hành thế quái nào mà trong 2 tuần lấy điểm trên trung bình được chứ, xui xẻo gì đâu, tự dưng nhận lời dạy cho con nhỏ tinh ranh này, vừa vào đã bắt hứa, chứ không thôi nãy giờ tôi đã xuống nói với cô Nguyệt mọi sự rồi tót đi về từ đời tám hoánh rồi.

Nghĩ thế nên tôi đâm ra chán nản, buổi đầu tiên chỉ dành để kiểm tra lại kiến thức của Trân xem thế nào, may thay tuy không đến nỗi gọi là mất căn bản trầm trọng nhưng với trình độ cô bé bây giờ thì làm bài thi chừng 3 đến 4 điểm là cùng. Kết thúc buổi học, tôi dặn Trân ôn lại một số công thức cơ bản để bữa sau tôi lại sang dạy cho áp dụng vào làm Toán, trông mặt cô bé rầu rầu vì chắc đang tưởng là tôi cũng giống cô dạy Toán trên lớp. Tôi lắc đầu rồi mở cửa phòng bước ra :

– Anh nè ! – Trân đi theo ra đến cửa.
– Gì thế ? – Tôi hỏi.
– Nhớ nha… ! – Cô bé cúi mặt.
– Là sao ? – Tôi chả hiểu mô tê gì sất.
– Thì….đừng nói với mẹ em đó… ! – Trân thỏ thẻ.
– Ừ, anh hứa rồi mà, em nhớ học công thức theo cách anh dặn đấy, mốt anh qua ! – Tôi gật đầu dặn thêm lần nữa.

Quả y chang, tôi vừa dắt xe ra cổng thì cô Nguyệt trước khi đóng cửa còn gọi tôi lại hỏi vài chuyện về bé Trân, tôi nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ bảo là cô bé học tàm tạm, giờ chỉ nên gắng học thêm nữa mới được, rồi dông xe về thẳng, bụng rủa thầm mình đúng là ngu mới rước nợ vào thân mà, làm phí mất bữa tự tập guitar .

Về ăn trưa mà tôi cứ nghĩ ngợi mãi cách dạy làm sao cho cô học trò này hiểu được mà tôi chẳng phải mở mồm quát tháo như hồi đó nữa, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, vậy mà mẹ tôi cứ dặn dò kế bên hoài rằng phải nhỏ nhẹ với Trân, không được nói nặng nhẹ, tôi dạ vâng cho qua chuyện rồi chuồn lên lớp học, quyết định sẽ nhờ đồng minh hiến kế.

Giờ ra chơi tôi lò dò đến chỗ em Vy ngồi, rồi chậm rãi tường thuật lại tình huống khó xử này và nhờ em ấy giúp đỡ cho cách dạy, vì ít nhất tôi nghĩ là con gái thì sẽ dễ hiểu nhau hơn, nên biết đâu tôi lại được thêm vài lời khuyên hữu ích.

Nhưng hổng dè nghe xong thì Vy chỉ hỏi gọn lỏn mà chẳng ăn nhập gì vấn đề :

– Con bé đó có dễ thương không ?
– Ừ, thì nhìn cũng được, mà sao ? – Tôi thật thà gật đầu đáp, dù chẳng hiểu Vy hỏi vậy là có ý gì.
– Hừ, lớp 9 lớn tướng rồi còn phải nhờ người đi dạy kèm, N xin nghỉ đi ! – Em ấy nói giọng không vừa ý.
– Bậy…là bạn thân của mẹ N đích thân nhờ đấy, không bỏ liều được đâu ! – Tôi rụt cổ.
– Vậy….N tự đi mà nghĩ ra, hứ ! – Nói rồi Vy đứng lên bỏ đi ra ngoài.

Tôi đần mặt ra ngồi đơ luôn tại chỗ cả buổi mà chẳng hiểu vì sao tự dưng Vy lại có thái độ gay gắt như vậy, trong khi hôm giờ tình tứ biết bao nhiêu. Thế là kế hoạch nhờ viện trợ thất bại, tôi chỉ còn cách…nhờ đến Tiểu Mai.

Vậy là tối hôm đó đến nhà nàng tập Guitar, tôi khấp khởi mừng thầm khi thấy Tiểu Mai bước ra cười tươi mở cổng, rồi vui vẻ hỏi tôi đã tập đến đâu rồi. Thấy tình hình thế này hết sức thuận lợi, tôi đặt vấn đề ngay tắp lự :

– Tiểu Mai nè ?
– Ừ ? – Nàng để khay trà xuống bàn rồi nhìn tôi.
– Tư vấn giúp N chuyện này nhé ! – Tôi nói chầm chậm.
– Ừa, N nói đi ! – Nàng mỉm cười gật đầu.

Thế là tôi hăm hở kể hết sự tình, từ chuyện cái tính tôi hổ báo ra sao đến chuyện Trân bị mất căn bản toán, rồi một tuần phải qua dạy đến 3- 4 buổi liên tục, rồi phải dạy ra làm sao cho phải phép mà lại có hiệu quả tức thì. Tôi kể xong rồi mà chỉ thấy Tiểu Mai im lặng, rồi nàng lật quyển giáo trình Guitar ra đáp gọn lỏn :

– N cầm đàn lên đi, mình học bài mới !
– Ơ…còn chuyện N hỏi thì sao ? – Tôi ngơ ngác.
– Học xong rồi hẵng tính ! – Nàng nhăn mặt đáp.
– Ờ…ừm… ! – Tôi đâm chột dạ.

Và đó là buổi học guitar khủng bố tinh thần đầu tiên mà tôi được biết, Tiểu Mai dường như khó chịu ra mặt, liên tục lắc đầu như không vừa ý, đôi lúc lại thở dài nhìn tôi cứ như bữa nay tôi học ngu lắm không chừng, dù rằng tôi tự thấy mình tập cũng không đến nỗi, tốt là đằng khác ấy chứ !

– Sao mình bảo N chuyển hợp âm phải từ từ, đúng thế tay cho tiện mà N toàn nhảy cóc không vậy ?
– Ơ… !
– Tập gì mà toàn lạc nhịp, điệu Ballad đâu có dư ra 3 nhịp ở giữa bass với treeble chứ ?
– ……….đang tập rock ballad mà ?
– Rock ballad cũng sai luôn !
– Ớ………. !

Cuối buổi học, tôi líu ríu dắt xe không dám hó hé nửa lời, còn Tiểu Mai thì lạnh lùng bước ra mở cổng rồi đóng lại cái sầm ngay sau đó, cũng chẳng thấy đả động gì đến chuyện tôi nhờ nàng lúc đầu.

Tôi đạp xe về mà mặt đần ra vì ngạc nhiên không biết để đâu cho hết :

– Tiểu Mai với em Vy bị làm sao thế này ? Mình có làm gì sai đâu kìa !

Tôi thở dài lắc đầu ngao ngán, thế này thì đành phải tự lực cánh sinh rồi, thôi đến đâu hay đến đó vậy, cứ giữ nguyên “ phong cách “ dạy học, trò đã dở rồi thì thầy có giỏi cách mấy cũng đành chịu.

Nhưng tôi đã lầm, phước chủ may thầy làm sao khi trong cái rủi lúc nào cũng có cái may, tôi hăng hái tiếp nhận cái điều may mắn đó, mà quên mất là trong cái may cũng ẩn chứa rập rình cái rủi !
Cái phận làm thầy của tôi lần này nó hên gì đâu, không đến nỗi xui như tôi đã trằn trọc nghĩ cả đêm hôm qua. Sáng nay, tôi lò dò đến nhà Trân, trong cặp chuẩn bị sẵn xấp bài tập Toán thuộc loại căn bản của căn bản, nhòm cái vô là thấy đáp án ngay, chỉ để gọi là tạo….niềm vui cho cô học trò khi tôi chắc mẩm cô bé này chắc cũng giải được hơn một nửa số bài toán tôi ra.

Sau màn nhấn chuông, cô Nguyệt đon đả mời tôi vào nhà, chào hỏi xã giao xong tôi được cô dẫn lên….giảng đường, rồi bảo tôi đợi chút, Trân chỉ vừa mới ngủ dậy.

– Ngủ gì lắm thế ? À, chắc là tối qua con bé thức khuya học mớ công thức của mình cho đây mà ! – Tôi nghĩ thầm trong đầu, lục tục mở cặp lấy tập vở ra.

Nhưng tôi đã nhầm, nhầm to, chỉ vì ít phút sau, khi Trân đã yên vị ngồi khoanh tay trước mặt tôi thì tôi mới biết :

– Hôm qua học quá mắt thâm quầng luôn à ? – Tôi hỏi.
– Dạ…không ! – Cô bé lắc đầu.
– Chứ sao ? – Tôi thắc mắc.
– Dạ…em thức đọc truyện, hì hì ! – Trân nói xong rồi khoe răng khểnh trắng ngần cười khì tỉnh bơ.
– Cái gì ? Em giỡn mặt với anh hả ? – Tôi ngã bổ ngửa ra sau.
– Hông đâu, em mê truyện lắm, nhưng mà bây giờ em học nè anh ! – Cô bé vội lật tập ra nhưng vẫn nói liên hồi.
– Bây giờ học thì sao anh kịp giảng bài cho em ? – Tôi cau giọng.
– Kịp mà, thật đó ! – Trân đáp.
– Hừ, vậy anh cho em 15 phút, tụng hết mớ công thức đó đi ! – Tôi hừ nhạt.
– Em chỉ cần 5 phút ! – Nói rồi cô bé chăm chú nhìn vào vở.

Lạy hồn, mớ công thức này nếu là một người mất căn bản mà muốn học thuộc thì cũng phải tầm 30 phút, tôi cho Trân 15 phút là đã đánh đố cô bé rồi, cho chừa cái tật không nghe lời tôi. Ấy vậy mà giờ chỉ nói là cần 5 phút, ừ thì được, 5 phút thì 5 phút, tôi ngồi bắt đầu canh giờ.

– Xong 5 phút ! – Chốc sau, tôi gõ gõ lên bàn.
– Rồi, em cũng vừa thuộc hết ! – Trân gấp vở lại.
– Chắc không ? – Tôi nghi ngờ.
– Chắc như bắp Mĩ, anh dò hết đi ! – Cô bé nhún vai đáp tự tin.

Và quả thật là con bé đọc ro ro hết gần 5 công thức và 15 cái định lí đi kèm, tôi giờ đã bắt đầu nhìn Trân bằng con mắt khác, nhưng hãy còn nghi hoặc vì biết đâu đây chỉ là học vẹt, tụng đâu thuộc đó chứ không áp dụng vào thực tiễn làm bài được.

Tôi đoán y chóc, Trân nhìn vô trang đầu tiên của xấp bài tập tôi đưa rồi xịu mặt xuống :

– Em…hông biết làm !
– Thì cứ áp dụng công thức vào mà làm thôi, em thuộc hết rồi còn gì ! – Tôi sửng sốt.
– Nhưng tại sao lại có công thức này chứ ? – Cô bé chỉ tay vào vở hỏi.
– Thì các nhà toán học đặt ra và phân tích như vậy ! – Tôi trả lời.
– Nhưng lí do tại sao người ta lại tìm ra công thức chứ ? – Trân hỏi tiếp.
– Ớ…em làm Toán hay học Lịch sử thế ? – Tôi ngơ ngác.
– Ý em là, không biết rõ ràng cụ thể công thức thì em không chịu học Toán đâu, gì mà nhìn vào toàn a với b với c, khô khan lắm ! – Cô bé lắc đầu nguầy nguậy.
– À, hiểu rồi ! – Tôi vỗ vỗ trán.

Hoá ra Trân là thuộc dạng người mà chỉ học tốt qua thực tiễn ví dụ có minh hoạ hẳn hoi, chứ không phải dạng dân Tự nhiên khô khan như tôi hay bọn thằng L thằng T. Nếu biết trước thế thì tôi đã nghĩ ra cách dạy khác rồi, gì chứ vụ này thì tôi có thừa tự tin, vì tôi cũng từng một thời cày xới hết các công thức đến tận cùng mà.

– Như vầy nhé, còn 2 tuần nữa là trường em thi học kỳ đúng không ? – Tôi hỏi.
– Dạ đúng òi ! – Trân gật đầu.
– Vậy, giờ em hứa với anh một chuyện ? – Tôi nói.
– Không chịu đâu ! – Cô bé đổi nét mặt lắc đầu ngay.
– Anh đã nói gì đâu mà em không chịu ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
– Em biết, anh định bảo em hứa là anh sẽ nói với mẹ em toàn bộ mà em không được giận anh chứ gì ! – Trân làm mặt dỗi, lùi ra khỏi bàn.
– Vớ vẩn, không có đâu, lại đây ! – Tôi lắc đầu khoát tay bảo.
– Vậy thì là gì ? – Cô bé ngồi lại gần hỏi như thở.
– Từ giờ đến lúc thi học kỳ, anh dặn em học gì thì phải nghe đó, đừng viện lí do là em bận hay là bài khó, anh không cần biết ! – Tôi bắt chước lời giáo huấn của Tiểu Mai.
– Dạ…. hứa ! – Trân phụng phịu gật đầu, vẻ như hơi bị ép buộc.
– Nhưng đổi lại, nếu em thi Toán được 6 điểm trở lên thì anh sẽ tặng em một bộ truyện bất kỳ ! – Tôi ra phần thưởng.
– Thiệt hở anh ? – Cô bé mắt sáng rỡ.
– Ừ…mà bộ tầm 10 cuốn thôi nhé, mắc quá anh kham ko nổi đâu ! – Tôi thấy mình hơi bị hớ vội chữa lại tí chút.
– Ôi, em hứa mà, iu thầy nhất , hi hi ! – Nói rồi con bé chồm tới bá vai tôi hệt như mấy đứa em nhỏ hay bá vai tôi ở nhà.
– Này, này…làm cái gì đấy ? Con gái con đứa, lớp 9 rồi ! – Tôi nhăn mặt gỡ tay Trân ra.
– Hì hì, vậy giờ học liền đi thầy ơi ! – Trân nhảy ngay vào bàn học.

– Ờm, nhưng bữa nay cho em nghỉ sớm ! – Tôi nói.
– Sao vậy ? Hic ! – Cô bé này cũng lạ, học trò được thầy cho nghỉ sớm mà lại rầu rĩ.
– Anh về chuẩn bị lại giáo án, sáng mai anh sẽ qua dạy, từ giờ đến lúc đó em khỏi học công thức gì cả ! – Tôi cất tập vở lại vào cặp.
– Chứ làm gì ? – Trân ngơ ngác.
– Thì học môn khác hay làm gì đó tuỳ em ! – Tôi nói rồi đứng dậy.
– Đọc truyện được hôn thầy ? – Cô bé hỏi.
– Thả giàn đi, rồi mai bắt đầu học hết sức ! – Tôi khoát tay đáp.
– Hì hì, dạ, nhớ rồi ! – Trân lại cười khểnh răng.

Ra khỏi nhà cô nguyệt, tôi không vội về nhà ngay mà mò lên thư viện thành phố, bới tung cả dãy sách Toán trong đó lên rồi hí hoáy nghiền ngẫm và ghi chép lại những gì cần thiết. Loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng ghi ra được một nùi những tiểu sử các nhà toán học cho đến tình huống khám phá hay phân tích ra các công thức toán học, rồi tôi tìm lại những bài toán cũ trong sách lớp 9. Đến gần trưa thì tôi vội về nhà ăn cơm, xong tót lên trường ngồi vật lộn với mớ giấy viết tay, xem qua một lượt để có một cái nhìn tổng quan nhất và tìm một mạch dẫn chung nhất, hòng tìm ra cách giảng dạy phù hợp với bé Trân. Tôi cũng không quên dặn K mập thấy Vy hay Tiểu Mai đi xuống là phải đánh động báo tôi ngay lập tức, chứ Vy mà bắt gặp thì xé xong mớ giấy này rồi quay sang xé xác tôi là cái chắc, mà bị Tiểu Mai thấy thì dám nàng đuổi cổ về nhà không cho sang học Guitar luôn cũng không chừng, vì tôi đồ rằng thái độ của Vy với Tiểu Mai ngày hôm qua chắc là đang bực tôi chuyện này đây !

Nhưng biết làm sao được, đã nhận làm thì phải cho ra ngô ra khoai, đã nhận giúp thì phải giúp cho trót, và đã nhận dạy thì tôi phải đào tạo cho đến cùng, học trò của tôi tệ tệ không giỏi thì cũng phải có bước đột phá không tưởng. Thế là giờ tan học, chở Vy về nhà xong, từ chối buổi tối lên nhà em ấy chơi với lí do phải học bài Anh ngữ sắt đá, tôi phóng như bay về nhà, ăn xong bữa tối là xem sơ qua bài vở trên trường một chút rồi bắt đầu công việc…soạn giáo án.

– Mày làm cái gì đấy ? – Ông anh tôi bất thình lình đứng đằng sau hỏi.
– À…soạn bài, mai đi dạy ấy mà ! – Tôi đáp.
– Soạn chi ? Sao mày không đi tập thể lực ? – Ổng nói tiếp.
– Tập thể lực ? – Tôi ngơ ngác.
– Ừ, để lấy sức mai lên oánh học trò ! – Ổng cười nham hiểm.
– Còn lâu, lần này sẽ khác ! – Tôi xua tay.
– Khác thế nào ? Oánh dữ hơn à ? – Ông anh tôi hỏi mồi câu.
– Bậy, học trò sẽ giỏi hơn cả thầy ! – Tôi bực quá nên nổ văng trời.
– Hê, mày bị hoang tưởng rồi ! – Nói rồi ổng quay đi.

Tôi mặc kệ, bắt đầu trải mớ công thức toán lớp 9 ra đầy bàn, rồi xếp tương ứng các mẩu giấy về giai thoại hay tình tiết về tiểu sử nhà toán học đó, xong xuôi tôi lại viết thêm các ví dụ minh hoạ thật tượng hình theo cách hiểu của mình, rồi tổng hợp lại thành một tập vở chừng vài mươi trang.

Nói thì có vẻ nhanh, nhưng tôi loay hoay đến gần 4h sáng hôm đó mới hoàn tất mọi việc, chợt nghĩ phải chăng lúc soạn Guitar bí kíp thì Tiểu Mai cũng thức như tôi hôm nay ?

Rồi như những lần chuẩn bị thuyết trình trước lớp, tôi cầm tập tài liệu xuống dưới nhà, đứng trước gương và bắt đầu…nói, đó là cách tập thuyết trình tốt nhất mà tôi tự nghiệm ra, điều quan trọng nhất khi nói trước đám đông là nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không quá lâu để họ cảm thấy bối rối, nhưng cũng không quá nhanh đủ để tạo ấn tượng. Vậy nên chuẩn bị cho buổi sáng đi dạy ngày mai cũng vậy, tôi vừa nắm những ý chính trong đầu vừa nói thêm những ý phụ theo cách hiểu của bản thân. May phước thay lúc này nhà tôi không có ai đi xuống dưới, chứ gặp tôi đang nói một mình thế này dám lăn đùng ra xỉu vì tưởng tôi bị ma nhập lắm.

Thế là ngày hôm đó tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ, sáng dậy trắng mắt ra nhưng cũng đạp xe sang nhà Trân, vừa đi vừa ngoác mồm ngáp muốn rách miệng, nhưng cực kỳ tự tin, đường hoàng bước vào nhà, oai phong lẫm liệt, đầy khí khái của một thầy giáo “ siêu phàm “ vừa được phục chức không lâu.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+