Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Yêu nhầm chị hai… được nhầm em gái – Chương 29 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29

Khoảng thời gian đó, việc gặp Vy đối với tôi đã trở thành thói quen, hầu như ngày nào tôi cũng sang nhà em ấy. Sáng sớm thì gặp nhau trên trường ở sân bóng, thỉnh thoảng thì ban sáng tôi cũng…dẫn Vy vô tiệm net luôn, nằn nì mãi mới thấy cô nàng chịu ngồi vào máy, để rồi tầm vài giờ sau tôi đần mặt ra, há hốc mồm nhìn Vy chơi Sirius Sam còn xịn hơn cả mình, bắn trúng mục tiêu mà vẫn bình tĩnh vô cùng. Chiều thì có hôm tôi sang xem phim, không thì hai đứa đi dạo bãi biển, buổi tối nếu không đá cầu trước nhà thì cũng lại đạp xe lòng vòng dạo mát trong nội thành. 

Gặp hoài đến nỗi, những buổi sáng Vy dậy trễ bước xuống dưới nhà đã thấy tôi đang ngồi giỡn với con cún thì cũng mỉm cười tự nhiên như chuyện thường ngày ở huyện, cơ mà con cún cưng của nhà em ấy cũng quen mặt tôi luôn. Chú cún này được đặt tên là Chuối, lông 2 màu đen trắng, tôi nhớ cái hồi mấy tháng trước lúc mà nó được đem về nhà Vy, lúc đó chỉ nhỏ bằng hai nắm tay, mà lại chưa biết đi, cứ nằm ù lì một chỗ, nhìn cái mặt yêu không chịu được. Hôm tôi sang rủ Vy đi học thể dục, lúc ngồi đợi em ấy, trông thấy con Chuối đang nằm vẫy đuôi, tôi liền bồng cu cậu để lên trên bàn. Thế là chú ta nhìn quanh quất một hồi mà không có đường xuống, bèn kêu ư ử trong miệng rồi lúc lắc cái đuôi, đi lòng vòng trên bàn, tôi nhìn y chang cục bông gòn ú na ú nần biết di động. Nhưng họ nhà cún là chúa lớn nhanh như thổi, bẵng đi gần 1 tháng tôi không sang nhà Vy, đến hôm mà tôi qua ăn cơm sau nửa tháng bị cấm túc, thì con Chuối chạy phốc ra, tôi thì theo bản năng sợ chó nhảy thót người lại, vả chăng tôi cũng nhớ nhà Vy đâu có con chó nào to như vậy. Định thần nhìn lại thì hoá ra đó là con Chuối, mới gần 1 tháng mà từ hai nắm tay giờ đã lớn thành chú cún xù lông, cu cậu cứ cục cựa cái đầu vào chân tôi miết.

– Chà, vẫn còn nhớ tao hở Chuối ? – Tôi cúi xuống vuốt ve nó.

Và giờ thì tôi dám chắc rằng mình chẳng thể nào bồng con Chuối mà thảy lên bàn như hồi nó còn nhỏ nữa, vì chắc chắn nó sẽ nhảy xuống đất cái một, đường hoàng oai vệ. Cứ thế mỗi lần sang nhà Vy, tôi lại có một vị quản gia bốn chân chạy lon ton ra đon đả mời khách vào, bất giác tôi thấy mình như người trong nhà Vy, vừa vui vui, vừa thấy là lạ.

Mà cũng nhờ Khả Vy, tôi mới biết thêm nhiều bài hát tiếng Anh hay tuyệt, như bài Only love và Cry on my shoulder.

– Nè, về nghe đi N, đĩa CD này của bạn chị hai tặng đó, nhiều bài hay lắm ! – Vy chìa cái đĩa nhạc ra.
– Ừm…mà của chị, N mượn về có làm sao không ? – Tôi ngần ngừ.
– Chẳng sao đâu, hai chị em nghe chung hoài mà ! – Vy lắc đầu đẩy vai tôi.

Thế là có những buổi trưa, tôi nằm ngây ngất với giai điệu hay tuyệt của Cry on my shoulder, hay da diết buồn của Only love. Nghe chưa đã, tôi lại phóng ra tiệm đĩa lựa thêm một list nhạc English về nghe thêm, nhớ lại bản As long as you love me mà Tiểu Mai nói là của nhóm Backstreet Boys, tôi ôm hết cả mấy album của nhóm này về, tiện tay vớ luôn của Westlife và N’sync. Thế là lại biết thêm cơ số các bài hát hay, mà trong đó thì tôi khoái nhiều bản vô cùng, như The call, I want it that way, hay My love, Miss you, và cực kỳ kết bài It’s gonna be me của nhóm N’sync. Tôi nghe nhiều đến độ mà sau này cứ hễ mỗi lần nghe những bài hát này là tôi lại nhớ đến mùa hè năm lớp 10, đó cũng là một cách nhắc lại ký ức rất tốt, một chất xúc tác cực kỳ hiệu quả khi nhớ về quá khứ.

Cũng có lúc, ngồi nghe bản As long as you love me, tôi nhìn lại câu mà Tiểu Mai dịch ra hồi lúc trước, lại thấy trong lòng gợi lại chút xao xuyến hôm nào. Và rồi giật mình nhấn next chuyển sang bài khác, chỉ vì tôi không muốn tâm tư mình còn vướng bận gì nơi Tiểu Mai nữa.

Rồi lại nhớ cái bận ngồi tán chuyện với Vy sau khi xem xong phim Harry Potter, tôi nổi hứng lên vung tay múa chân, bô lô ba la cả buổi rằng “ Chuyện xứ Langbiang “ của Nguyễn Nhật Ánh cũng hay chả kém gì Harry Potter. Nhìn Vy đang bĩu môi vẻ không tin, tôi đâm quạu quọ, hừ mũi phán một câu xanh rờn :

– Để rồi coi, Chuyện xứ Langbiang hay hơn Harry mặt sẹo gấp 10 lần, chắc luôn ! – Rồi phóng về nhà, chạy thẳng sang chỗ tôi hay thuê truyện, hốt lại phần 1 trong vẻ mặt ngỡ ngàng của bà chủ quán, vì chỉ mới tuần trước tôi vừa đọc truyện này xong.

Và trưa hôm sau, tôi lò dò ôm phần 1 của loạt truyện này sang nhà Khả Vy và nằng nặc bắt em ấy phải coi cho bằng được.

– Vy xem đi, cho 2 ngày phải xong hết phần 1 ! – Tôi tuyên bố.
– Ơ….này… ! – Em ấy tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết.

Hai hôm sau, đúng hẹn tôi qua nhà Vy, gọi cửa mãi mới thấy em ấy xuống mở cổng, rồi lại lờ đờ bước vào, nhìn vật vờ cứ như thiếu sinh khí.

– Sao thế ? – Tôi nhìn Vy, mắt như thâm quầng, hai mí mắt mở không lên.
– Ừ…đọc truyện của N đó…. ! – Em ấy xụ mặt.
– Ớ….đọc thì sao mà như này ? – Tôi trố mắt.
– N bảo 2 ngày đọc cho hết phần 1, tối qua ráng thức cho xong nè ! – Nói rồi cô nàng đưa tay dụi mắt.
– Trời…nói giỡn thôi mà, thích đọc chừng nào thì….đọc chứ ! – Tôi lúng búng nói.
– ………. ! – Vy ngồi xuống ghế tựa cằm lên bàn, phụng phịu đôi má vẻ như ngủ không đủ giấc.
– Mà sao ? Thấy hay không ? – Tôi sốt sắng hỏi.
– Ừ, hay ghê, mướn tiếp phần 2 nha N ! – Em ấy gật đầu cười mỉm cười.
– Ừm, N đem hết 3 phần còn lại qua đây rồi nè ! – Tôi nói rồi ra ngoài khệ nệ ôm chồng truyện vô.

– Ôi….nhiều vậy…. ! – Vy nhăn hí trán.
– Hì, rảnh lúc nào đọc đó, không có ép nữa đâu ! – Tôi khoát tay cười toe.

Cái tính tôi nó vậy, có những bộ truyện hay phim nào mà tôi thấy hay, thì đa phần tôi đều muốn nói cho mọi người cùng xem, cùng tận hưởng cái hay mà tôi đã khám phá. Mà hễ đã giới thiệu cho ai đó, thì người ta phải xem, xem xong phải khen lấy khen để, vậy mới hả dạ. Và tôi cũng cực kỳ ghét ai đó đang xem phim tôi giới thiệu mà lại nghễng ngãng sang chuyện khác không chú ý vào màn hình. Thế nhưng khi ai đó mà xem xong đã khen những câu đại loại như “ Hay quá “, “ Tuyệt vời “ thì tôi khoái chí cười tít mắt, và chắc chắn trong lúc đó có đứa bạn nào chơi ác bảo tôi khao hết bữa cơm thì dù có phải ở lại rửa chén cho quán thì tôi cũng phải khao cho bằng được. Đến nỗi sau này Tiểu Mai hay gọi đùa, nói rằng tật ưa nịnh chính là tính phù phiếm của tôi, và cũng là yếu điểm chí mạng rất dễ bị người khác lợi dụng.

Thế nên lúc này cũng vậy, nghe Vy khen truyện hay là tôi đã mãn nguyện lắm rồi :

– Thôi rửa mặt đi, rồi vòng vòng chơi, hén ? – Tôi nháy mắt.
– Ừa, đợi mình chút ! – Vy gật đầu rồi đi ra nhà sau.

Vậy là chốc sau, hai đứa lại đèo nhau lòng vòng bát phố, mỗi đứa 1 tai nghe của headphone mà nghe nhạc chung. Nắng sáng nhảy nhót trên vai thằng con trai đang vừa đạp xe vừa giả vờ than thở, sao cô nàng phía sau ăn gì mà bữa nay nặng quá vậy, để rồi thỉnh thoảng lại kêu ré lên vì nhận lãnh cái véo nảy lửa từ đằng sau. Rồi sau đó cô nàng lại cười cười xuýt xoa hỏi có đau không, và tôi được nước làm tới giả vờ nhắm tịt mắt khóc tu tu, báo hại lố qua nhà sách cần đến cả một đoạn.

– Chỗ này N phải tô màu đỏ chứ ! – Vy chìa cây cọ vẽ vào mẩu tượng nhỏ tôi đang cầm.
– Ớ, tô tượng mà cũng phải bắt ép nữa ? – Tôi lắc đầu ngoan cố.

– Chứ tự dưng cái nón xanh rồi cái mặt cũng màu xanh luôn hở ?
– Kệ, thích màu xanh !
– Khùng ghê, tượng gì mà chỉ có mỗi màu trắng với màu xanh !
– Còn đỡ hơn cái tượng bên kia, y chang con cá teppi 7 màu !
– Hay quá ha, đã xấu lại còn cãi bướng !
– Không phải là cãi, mà là tranh luận trên cơ sở quan điểm khác nhau về thẩm mĩ !

Tôi lim dim mắt tuôn một ra một lô một lốc những lí luận sặc mùi chính trị mà hay đọc được trên báo, chỉ khác là trên báo là Đại hội Đảng, còn ở đây là đại hội…tô tượng.

– Này thì tranh luận, ghét cái mặt ! – Vy cầm cái cọ quệt lên mũi tôi.
– Ớ…..cái……. ! – Tôi sững người, miệng vẫn ngoác ra như bị kê tủ đứng.
– Ha ha, mũi màu xanh rồi đó, vừa ý chưa !!! – Rồi em ấy phá ra cười nắc nẻ.
– À được…. ! – Tôi bặm môi bước tới.

– Này…làm gì đấy…ahhh… ! – Vy nín cười ngay tắp lự, nhìn tôi….hoảng hốt.
– Hề hề, đáp lễ lại thôi ! – Tôi cười nham hiểm.

Và chỉ bằng một động tác khoá tay gọn nhẹ, một tay tôi đã tóm gọn hai tay em ấy, và tay còn lại thì chọn loại cọ vẽ to nhất :

– Chà…để xem màu nào nổi nhất đây ta ?
– Thôi mà, giỡn mà, người ta nhìn kìa ! – Vy xuống nước năn nỉ.
– Đâu phải là con nít nữa, giỡn xong bảo nghỉ chơi ! – Tôi nhún vai đáp tỉnh khô.

– Hic….để Vy lau lại cho mà…..N….đi mà… ! – Em ấy lắc đầu nguầy nguậy.
– Quên đi, hớ hớ, màu tím chắc là đẹp đấy ! – Tôi nhúng cây cọ vào ô màu tím sậm.

– Đây này, cái mũi màu tím này ! – Tôi vừa nói vừa quơ quơ cây cọ đã thấm màu mực trước mặt Khả Vy.
– Khônggggg………. ! – Vy nhắm tịt mắt lại, trán nhăn hí.

Giỡn vậy chứ tôi cũng không nỡ quệt màu lên gương mặt xinh xắn này, chỉ là đùa lại chút thôi, mấy khi có dịp oai như thế này cơ chứ.

– Eh he he, dạ Vy !
– Ứ….dạ…… !
– Lần sau còn giỡn vậy nữa không ?
– Hết…..ồi…. !

– Dạ đâu ? Quệt này ! ! – Tôi lại dứ dứ cây cọ vô mặt Vy.
– Dạ….lần sau…bé Vy…không dám vậy nữa…. ! – Em ấy vẫn nhăn hí mặt.

– Ừm, mà tự dưng sao đói bụng quá ta ?
– Thả ra đi, tí về chiên cơm cho mà !
– Ừm, tốt, mà tượng ai tô đẹp hơn ?
– Thì…….. !
– Thì gì mà thì, ai tô đẹp hơn ???

– Tui tô đẹp hơn, ông tô xấu hoắc ! – Tức nước vỡ bờ, cô nàng thè lưỡi ra nói cứng.
– Á à….dám bật lại à…xem này, quệt này… ! – Tôi vờ làm mặt hung ác rồi chồm người lên, dí cây cọ ướt mực vào sát mặt em ấy.
– Ahhh….hông…… !!
– Hề hề ! – Thực ra tôi cũng không muốn quệt mực lên gì cả, chỉ là hù chơi vậy thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tự dưng ở đâu từ đằng sau dãy sách có thằng nhóc ranh chạy đâm bổ tới, hất cả người tôi ngã choàng vào người Vy.

Hai gương mặt gần sát vào nhau, tưởng như tôi chỉ cần rướn người thêm chút nữa là có thể…

Tôi cảm nhận rõ hơi thở nhè nhẹ từ phía đối diện….

Và cả hai đứa nhìn nhau, yên lặng !

Chưa bao giờ tôi nhìn Khả Vy gần đến vậy….

Và cũng chưa bao giờ tôi có cảm giác này… một chút thôi thúc, một chút ngập ngừng !!

Đó, là 1 giây dài nhất từ trước đến nay !

Tôi như một bản năng, chầm chậm đưa mặt lại gần Vy…..tôi sắp…..

– Ê ê, hôn nhau kìa tụi bây !
– Ế, giữa thanh thiên bạch nhật làm cái gì đấy ?
– Suỵt….im nào !!!!

Vâng, nếu đang ở những nước phương Tây, thì chắc chắc nụ hôn đầu đời của tôi sẽ là ngay tại đây rồi. Thế nhưng đây lại là phương Đông, vậy nên giờ mới có cái hoạt cảnh mấy đứa nhóc cấp 2 đang chỉ trỏ vào cái hiện tượng chỉ xảy ra trên phim ảnh này và kêu la ỏm tỏi.

Tôi ngượng ngập ngồi dậy, và Vy cũng ngồi lên theo, khuôn mặt cô nàng đã đỏ bừng.

– Cái….thằng quỷ con, trong nhà sách mà nó chạy thế đấy, lại còn…. ! – Tôi nói trống để chữa thẹn, và trong đầu thầm nhủ – “ Tao rủa cả nhà mày, ranh con phá đám ! “
– ……….. ! – Vy im lặng, tay cầm bức tượng nhìn mãi, cứ như bây giờ bức tượng nhỏ 7 màu sặc sỡ đó là thứ đẹp nhất trần gian, còn xung quanh toàn là ruồi muỗi vậy.

Tôi lại ngồi xuống chỗ cũ, nhìn em ấy vẫn chưa hết xấu hổ, cứ nhìn đăm đăm vô pho tượng, tay miết mãi vào đó :

– Thôi, kéo nữa là gãy luôn cái đầu nó bây giờ ! – Tôi tặc lưỡi.
– A….ừ…. ! – Vy giật mình.
– Về thôi ! – Tôi khoát tay rồi đứng dậy.
– Ừm… ! – Em ấy gật đầu rồi vội líu ríu theo sau tôi đi ra cổng.

Dọc đường về, hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ chúng tôi đều hiểu rằng người kia đang nghĩ gì, hoặc giả chăng là vì những khoảng lặng có đôi khi lại là thứ ngôn ngữ tốt nhất, có thể biểu đạt những điều mà lời nói không thể nào mang lại được.

Gió nhẹ mát, những cánh hoa rơi từ hai hàng cây xanh bên đường rơi lả tả trong tiết trời mát mẻ, ánh nắng đã thôi vàng, nhường chỗ cho gam màu trong trẻo, dịu ngọt làm nền cho khung cảnh của khoảng thời gian chuyển giao từ nắng sang mưa.

Tôi chầm chậm đạp xe, trong đầu hãy còn ngẩn ngơ, và có chút gì đó như là…tiếc nuối . Vì khoảnh khắc vừa nãy, tôi gần như nghĩ rằng mình sẽ biết đến cái gọi là “ nụ hôn đầu tiên“ là như thế nào.

– “ Thôi, vẫn chưa phải lúc ! “ – Tôi mỉm cười tự nhủ.

Và thật sự thì, vào lúc này, dù vẫn đang tiếc một chút, nhưng tôi lại cũng cảm thấy vui vui trong lòng, cứ như là tránh được cảm giác mình sẽ gây tội lỗi gì đó lớn lao lắm vậy. Thế nên ngay sau đó, tôi lại lẩm bẩm thêm :

– “ Hic….tiếc ghê….ơ mà cũng hên ghê ? Nhỉ ? Mà hên cái gì ta ?? “

Lạ lùng một nỗi, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà tôi đã vừa rủa vừa cảm ơn những tác nhân ngoại cảnh phá đám tôi đến hai lần. Lần đầu tiên là cơn mưa to đùng bất chợt tạnh đi, ngay cái lúc tôi đã để con tim mở lời với Tiểu Mai dưới mái hiên hôm nào, và hôm nay là lần thứ hai, ngay lúc tôi ngẩn ngơ để cho bản năng dẫn dắt mình đến nụ hôn đầu, còn bây giờ tôi lúc này đang mỉm cười thầm cảm ơn bọn nhóc thọc gậy bánh xe ban nãy, dù trước đó hãy còn đòi đào hết cả từ đường nhà tụi nó lên.

Tôi dừng xe lại phía trước chứ không vào nhà Vy nữa :

– Về nhé ! – Tôi cười tươi tỉnh, tỏ ra như vừa rồi hệt như chưa có chuyện gì.
– Ừm ! – Vy ngập ngừng gật đầu.
– Coi cái mặt kìa, sao thế ? Về đó, mai lại qua tiếp ! – Tôi vờ nhìn em chăm chú.
– Ừa, hi ! – Và em ấy cười lỏn lẻn, rồi đi mà như nhảy chân sáo vào nhà.

Tôi đần mặt ra, đứng yên tại chỗ ngơ ngác mất cả lúc, vì vừa rồi quả thật là em ấy cười rất xinh, vẻ e thẹn ngại ngần pha lẫn hạnh phúc như làm tim tôi đông cứng lại, giữ chặt không cho những cảm xúc này trôi đi đâu cả. Tôi đưa mắt ngước nhìn lên trời, rõ là vừa nãy vẫn còn đang âm u như sắp chuyển mưa, vậy mà giờ đây lại nắng lên giữa những luồng không khí ẩm ướt mát lạnh, làm chúng thêm phần lung linh như trong những bức tranh sau cơn mưa trời lại nắng.

– “ Không lẽ nụ cười của em có thể mang đến ánh nắng thật sao ? “

Ngày hôm đó, tôi vui hết cỡ, cái mặt cứ cười toe toét, đơn giản vì tình cảm giữa hai đứa giờ đã có một bước tiến lớn, dù chưa thật sự rõ ràng, nhưng đã là quá đủ để tôi cười như thằng nghiện suốt cả ngày rồi.

– Mày còn vác cái mặt đó lảng vảng quanh đây là tao dứt đẹp à nha ! – Ông anh tôi sầm mặt, vẻ như đang bí bài vở mà lại gặp cái mặt tôi phởn không chịu được.
– Ề hề hề, đại huynh không biết em vừa làm gì đâu, cứ học đi, hề hề ! – Tôi gan lì đột xuất, nhe răng cười toe.
– Mày vừa làm gì ? – Ổng liền phóng tới kẹp cổ tôi quật xuống nền nhà cái oạch.
– Á…a….để em nói…ái…ặc…. ! – Tôi la bài hãi, tay chân quờ quạng liên tục.

– Mày vừa làm gì ? Trúng số à ?
– Không, hề hề, còn hơn cả trúng số !
– Nói, nhanh !
– Đệ….hôn rồi. !
– Hả ? Hôn gì ?
– Thì hôn chứ gì, huynh sao thế ??
– Ý mày là…hôn môi ấy à ?
– Chứ sao, nụ hôn đầu đời, eh he he !

– Ghê…ghê vậy mậy ? Đi trước tao luôn rồi ! – Ông anh tôi trố mắt ngạc nhiên.
– Trường Giang sóng sau xô sóng trước, huynh à ! – Tôi vỗ vai ổng ra chiều bề trên đang an ủi bậc hậu bối kém cỏi trong chốn tình trường.
– Mà mày…hun nhỏ nào thế ? – Ổng liếm môi tò mò hỏi.
– Bí mật, không nói được ! – Tôi cười bí hiểm rồi nhanh chân tót lên lầu, không để cho ổng có cơ hội khai thác thông tin tuyệt mật.

Dù là dóc tổ với ông anh về chuyện nụ hôn đầu đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy cứ lâng lâng cả người. Vì trước giờ tôi xem phim hay thấy cảnh con trai cứ sắp hôn con gái là bị ăn tát, thế mà hai bên má tôi vẫn còn nguyên xi, có lẽ Khả Vy đã….chịu tôi rồi, hê hê !

Ngày hôm sau, đi chơi với tụi K mập mà cái mặt tôi cứ ngáo ra, thằng nào hỏi gì tôi cũng cười toét miệng chẳng buồn trả lời, mà thay vào đó là tặc lưỡi lắc đầu, ra chiều tiếc rẻ cho tụi “ hậu sinh “ kế bên, đến giờ vẫn chưa được nếm vị ngọt của tình cảm trai gái lứa đôi.

– Cái thằng này, hôm nay mày sao thế ? – Thằng C thắc mắc.
– Sao là sao ? Mà tao có sao thì mày có làm sao ? Hắc hắc ! – Tôi ngửa mặt cười vang.
– Bố thằng bệnh ! – K mập lắc đầu ngao ngán.

Nhưng tôi mặc kệ, hổng thèm quan tâm thiên hạ nói gì, cũng không muốn kể gì, vì việc gì phải sẻ chia niềm hạnh phúc này ra cho cả đám chứ. Cảm giác lâng lâng này sẽ mãi là của riêng tôi mà thôi, à quên, là của Vy nữa chứ nhỉ !

Những ngày sau đó, hai đứa tôi lúc thì giỡn như giặc, nhưng có lúc lại đằm thắm nhẹ nhàng, giả vờ giận hờn vu vơ cũng có, mà yên lặng nhìn nhau đầy tâm ý cũng có.

– Sao nước biển lại mặn N nhỉ ?
– Ừm…nếu nước biển mà ngọt thì giờ này đâu có ai thu tiền nước nữa !
– Sao vậy ?
– Đại dương chiếm ¾ diện tích trái đất mà, xài chừng nào cho hết !
– Con người không nên dùng nước biển đâu !
– Hở ?
– Vì con người nhúng tay vào chuyện gì, thì nơi đó cũng thay đổi hoàn toàn, rừng cũng vậy, biển cũng sẽ vậy mà thôi !
– Ngốc ơi, có dùng thì có cải tạo chứ !

– Nhưng có những điều mà khi đã sửa lại rồi, sẽ không còn được như ban đầu nữa !
– Điều gì ?
– Giống như tình cảm vậy đó, đã rạn nứt rồi thì khó hàn gắn lại lắm !

Tôi nhìn cô bạn gái nói năng hệt như một người trưởng thành mà ngạc nhiên khôn tả, bất giác thấy mình như một thằng nhóc cấp 1 vẫn chưa biết gì, gãi đầu ngại ngùng.

– Sao tự dưng lại nói vậy ?

Khả Vy im lặng không nói, chỉ khẽ vuốt tóc, mỉm cười nhìn xa xăm ra biển, ánh tà dương đã phủ xuống mặt biển xanh những làn ánh sáng đỏ vàng ấm nóng, lan dần từ đường chân trời vào bờ cát. Tôi nhìn sóng biển đưa từng đợt bọt nước trắng xoá phủ lên bàn chân hai đứa, rồi lại rút về, rồi sóng lại tràn lên, rì rào và lăn tăn.

– Vy thích biển lắm !
– Ừm…dĩ nhiên rồi, N cũng vậy !
– Ước gì là cơn gió nhỉ, tự do tự tại, phiêu du trên biển chẳng lo nghĩ gì cả !
– Gió biển, phải không ?
– Tên hay đó, hì !

Sóng vỗ rì rào từng cơn, bầu trời đã ngả dần về đêm, vầng dương lùi dần vào những đám mây.

– Nếu Vy là gió biển, thì N là….mặt trời, hì hì !
– Sao lại là mặt trời chứ ?
– Mình tài năng kinh thế, lúc nào cũng là vầng dương chói lọi, ha ha !
– Hứ, xạo ke !
– Ừm…vì có mặt trời mới có gió chứ, đúng không ?
– Ghê, nói cứ như muốn làm ba người ta !
– Không, không phải, ý là….. !
– Là sao ?
– Là…ở đâu có mặt trời, ở đó có gió, hì hì !

– Hứ, làm như tui là cái đuôi của ông ấy ! – Vy bĩu môi.
– Vậy N làm đuôi, chịu chưa, theo hoài hoài luôn, há ? – Tôi nháy mắt.
– Ừa, vậy còn được, hi ! – Em ấy nhoẻn miệng cười khẽ gật đầu, ánh mắt vui tươi, long lanh những giọt nắng cuối ngày.

Tôi lúc này chỉ muốn chính tay mình tạo ra được tiếng đàn guitar thánh thót, ngay tại đây, ngay giờ phút này, để góp thêm phần lãng mạn, để cô bạn gái của tôi lúc nào trên môi cũng nở nụ cười toả nắng như vậy mà thôi !

Người ta có câu “ Giàu vì bạn, sang vì vợ “ , và tôi thấy cái câu ấy sao mà đúng quá đi chứ. Vì cái tính tôi thì vốn ưa nịnh, mà giờ đi với Vy, đa phần người ta đều nhìn vào em ấy. Tôi thì thật tình cũng thấy hơi nhột hai phần, nhưng hết tám phần còn lại là khoái mê tơi, có cô bạn gái xinh xắn vậy thì ai mà lại chẳng phải thầm ghen tị với tôi kia chứ.

Điển hình là khi tôi đi học thêm Toán với em Vy, thực ra tôi cũng chẳng cần học thêm môn này làm gì, nhưng để ngày nào cũng được cạnh bên em ấy thì tôi cũng nhào đầu vào mà đăng kí luôn. Vào lớp học, Vy lên bàn đầu ngồi với tụi con gái, tôi thì ngồi bàn dưới cùng vì chả quen biết ai trong đó, vả lại trong lớp thì tôi thích ngồi dưới cuối hơn để khỏi bị thầy cô chú ý.

Ngồi cạnh tôi mà một thằng con trai tên Bá, nghe cái tên tôi đã đâm hoảng, tên thế thì học hành cũng bá đạo lắm đây. Và nó học giỏi thật, cả Đại số với Hình học chẳng kém tôi là bao, mà lại rất hợp ý tôi ở cái khoản chơi trội, luôn tìm những cách giải ngoài chính thống, miễn sao ra được đáp số đúng là duyệt. Thế nên tôi khoái thằng Bá lắm, hai thằng cực kỳ tâm đầu ý hợp, làm bài xong sớm nhất là bắt đầu rì rầm bố láo bố lếu tán chuyện, lâu lâu bị cô giáo bắt gặp thì cô cũng chỉ cười và mắng lấy lệ cho qua, vì hai thằng tôi học giỏi nhất đám đó rồi.

– Mày học A mấy ? – Tôi thắc mắc.
– Tao ở A28, còn mày ? – Thằng Bá trả lời.
– Ừm, tao A1 ! – Tôi hãnh diện đáp.
– Hèn gì mày siêu thế ! – Nó trố mắt.
– Mày cũng thua gì tao mà nói ! – Tôi quệt mũi, quả thật thằng này mà vào A1 thì vượt tiêu chuẩn quá đi chứ, không dè ở tận A28 vẫn có ngoạ hổ tàng long.

Thằng Bá có một điểm yếu, và cũng lại là điểm mạnh của nó trong một số trường hợp, đó là mắt nó bị lé xẹ. Tại sao lại nói đó là điểm yếu, vì mắt lé thì sao mà đi tán gái được ? Hay giả như ngồi với bạn gái, nhìn em ấy đắm đuối thì tức thời bị ăn một cái tát, chỉ vì mắt lé nhìn trông như đang ngắm…con nhỏ kế bên thì bỏ xừ. Nhưng đó cũng là điểm mạnh, vì mắt lé thì nhìn trộm con gái là số một, chả có nhỏ nào biết thằng Bá đang nhìn mình.

– Có con mắt Sharingan như mày lợi hại thiệt ! – Tôi búng tay cái chóc.
– Mắt gì ? – Thằng Bá đần mặt ra.
– Sharingan, mày không đọc Naruto à ? – Tôi ngạc nhiên.
– Ừm, không, mà sao ? – Nó ngẩn tò te.
– Thì mắt mày vậy địa gái là số một chứ sao nữa ! – Tôi cười hì hì.

Được nước làm tới, thằng Bá vừa nhìn con gái vừa chấm điểm, tôi thì gật gà gật gù phụ hoạ, và tình hình cứ tiếp diễn thế này thì tôi sẽ lại có thêm một thằng bạn chí cốt nữa thôi. Thế nhưng sự không như ý, vì một ngày nọ, thằng Bá lé chuyển sang chấm điểm….Khả Vy.

– Ê, mày thấy nhỏ áo thun hồng không ? – Nó giật giật tay tôi.
– Đâu, sao ? – Tôi dáo dác nhìn theo hướng nó chỉ tay, chứ không dám nhìn theo mắt nó.
– Đó, con nhỏ dãy đầu bàn, áo thun hồng, tóc đang búi cao lên đó ! – Bá lé rù rì bên tai tôi.
– Ớ…… ? – Tôi tá hoả tam tinh nhận ra con nhỏ nó đang nghía chính là em Vy.

– Chà, xinh quá mày ơi !
– Ừm….. !
– Coi em nó cười kìa, trời, tao chết mất rồi !
– ……… !
– Trời, tay trắng quá, ối kìa….vuốt tóc nữa kìa !
– ………. !

Đến đây thì tôi đã bắt đầu nóng gáy.

– Chả biết em nó có hiểu bài không ? Có gì tao đến phụ đạo cho em nó !
– Ừm….. !
– Mày biết em đó tên gì không ? Ở A mấy ?
– …….. !

Tôi chả buồn trả lời, vờ cắm cúi cầm ê-ke vẽ hí hoáy trong vở ra chiều đang tập trung làm bài ghê lắm. Và vài mươi phút sau, lúc dắt xe ra về, tôi kịp thấy thằng Bá đần mặt ra nhìn em Vy ngồi lên sau yên xe tôi, đập vai cười nói vui vẻ.

– “ Giờ thì biết rồi nhé mày, hoa đã có chủ rồi ! “ – Tôi thầm khoái trá trong bụng

Bữa học hôm sau, thằng Bá làm tôi thất vọng hết sức, không dè cái thằng này lại máu đến vậy, chẳng thèm nể nang ai cả.

– Ê, nhỏ đó là bạn gái mày à ? – Nó hỏi.
– Ừm ! – Tôi đáp gọn lỏn.
– Sao mày không nói tao biết ? – Bá lé ngạc nhiên.
– Nói làm gì, giờ mày cũng biết rồi đó ! – Tôi nhún vai, hi vọng thằng này biết thân biết phận mà không ngắm nghía gì Vy nữa.
– Hề hề, chừng nào tụi mày chia tay thì cho tao đặt vé tiếp chỗ trước nhá ! – Nó vỗ vai tôi cười đểu.
– Dẹp mày đi ! – Tôi sầm mặt nạt.

Và thế là sau vụ đó, tôi đâm ra đề phòng hơn đối với thằng Bá, lúc nào cũng luôn đề cao cảnh giác thằng này giở trò đâm sau lưng chiến sĩ, mặc dù cũng hơi khoái vì tụi con trai đang nể tôi là bạn trai của Vy thật. Bằng chứng là giờ ra về, đã có vài thằng đứng dòm tôi đường hoàng dắt xe ra “ rước nàng về dinh “ bằng ánh mắt ghen tị.

Nhắc vụ đi học thêm trong hè lớp 10, tôi lại nhớ đến cú tông xe kinh điển mà sau này đã trở thành giai thoại luôn được nhắc lại trong mỗi lần tôi đi nhậu với tụi bạn. Đầu đuôi là cũng chuyện đăng kí học thêm cùng với Vy, lần này tôi đăng kí thêm môn Sinh của thầy Ân. Gì chứ học ở thầy Ân là mẹ tôi đồng ý ngay, mà lại còn vui vẻ khuyên tôi nên học ở chỗ thầy cả 4 môn Toán – Lí – Hoá – Sinh luôn, vì mẹ tôi cũng là học sinh cũ của thầy, bà kể hồi trước bà cũng giỏi Toán nhất trường PBC, và là học trò cưng của thầy. Mặc dù bây giờ thầy đã 84 tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn, mỗi lần họp lớp vẫn còn nhắc đến mẹ tôi.

Có một điều đặc biệt, đó là thầy Ân sống trong chùa, nhưng lại là tu tại gia, thế nên hôm đầu tiên lò dò đi theo Vy, tôi ngạc nhiên tợn khi thấy em ấy dẫn mình vào trong một ngôi chùa cổ kính được cả mấy hàng trúc bao quanh khuôn viên chùa.

– Gì thế ? Sao giờ này lại đi chùa ? – Tôi sửng sốt hỏi.
– Nhà thầy Ân ở trong đây mà ! – Vy trả lời và dặn thêm – Nè, vào đó rồi thì xưng hô với thầy là ông – con, hoặc là thầy – con nhé, đừng có xưng em, thầy đuổi về đó !
– Ừ…ừ ! – Tôi gật đầu lia lịa.

Hai đứa tôi dắt xe đi sâu vào sân sau của chùa, giữa một cánh đồng cỏ và hai hàng cây xanh, cạnh bên giếng nước và cái võng được mắc hờ lên cây là nhà của thầy. Khá rộng và vẻ như vừa được xây mới lại, chỉ có một lầu trệt và một gian sau, tôi đồ chừng đây là nơi thầy ngủ. Và dù đã được mẹ nói trước là thầy đã già rồi, nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy thầy Ân. Nếu dùng để miêu tả cho dễ hình dung, thì tôi đoan chắc không có gì chuẩn xác hơn là…Bạch Mi Ưng Vương, một trong tứ đại hộ pháp của Minh Giáo Ba Tư trong tiểu thuyết võ hiệp Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung. Thầy Ân dáng người hơi nhỏ nhưng nghiêm nghị, hai hàng lông mi đã bạc trắng phủ dài xuống, và ánh mắt thì rất có thần, khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng vào thầy, hệt như lúc đối diện với ông nội tôi. Trông thầy đẹp lão hệt như các vị tiên ông trên núi đã vũ hoá đăng tiên.

– Thầy sống một mình à ? – Tôi tò mò hỏi.
– Ừ ! – Vy gật đầu, lấy sách vở ra.
– Thế thì ai mà chăm sóc thầy ? – Tôi thắc mắc.
– Có mấy chú tiểu hay ra vô đưa cơm cho thầy lắm, chút nữa là N thấy thôi ! – Vy trả lời.

Lớp học khá đông, âu cũng là do phòng học rộng rãi, tôi thì chẳng thích thú gì môn này lắm, chủ yếu là đi “ hộ tống “ Vy khỏi trai ngoại tộc mà thôi. Thế nên vào giờ học, tôi cứ khoái chí thưởng thức cảnh đẹp xung quanh nhà thầy, vườn rộng cỏ cây xanh mát, không gian yên tĩnh thanh tịnh nơi cửa phật, thiệt là khiến tâm hồn người ta đê mê !

– Thằng kia ? Mày không lo học mà dòm gì đấy ? – Giọng thầy vang to như….sư tử hống.
– Ơ….. ! – Tôi giật bắn người, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
– Thầy kêu N kìa, đứng dậy mau ! – Vy giật giật tay áo tôi.

– Đứng dậy ! – Thầy quát lớn.

Tôi như bị nam châm trên trần nhà hít phải, đứng dậy ngay lập tức, trong bụng khiếp đảm muôn phần, vì không ngờ một người đã 84 tuổi lại có công lực thâm hậu đến vậy, quát 1 tiếng rõ là to, nghe sang sảng vang vội khắp bốn bức tường, lại còn có tiếng vọng lại từ bên ngoài vào.

Kế sau đó tôi bị thầy giáo huấn cho một trận nhớ đời vì cái tội không chú ý nghe giảng, tai tôi như ù đi vì thầy quát liên tục, thế nên chẳng lạ lẫm gì khi trong lúc giảng bài thầy cứ chốc chốc lại ngấp ngụm nước. Những buổi học sau đó, tôi không dám hó hé nửa lời, chí thú học hành, khiến em Vy thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười vì thấy tôi nghiêm túc quá độ. Nhưng tôi muốn chăm chú học cũng không yên, vì nhà thầy ở giữa đồng không mông quạnh, ban chiều thì không sao, nhưng đến tối là muỗi với thiêu thân cứ bay vo ve trước mặt. Và từ nhỏ thì chắc máu tôi có mùi thơm hấp dẫn hay sao, mà trong bất kỳ cuộc đi chơi nào, bạn bè đều bình yên vô sự, chỉ có tôi là ngồi đập muỗi bôm bốp. Thế nên lúc này đây, Vy còn phải chống đỡ với đám muỗi khát máu thì đừng nói gì đến tôi, ngồi cục cựa liên tục, hai chân quơ quào không ngừng để tránh bị chích.

– Khổ, đi học mà cũng đổ máu nữa ! – Tôi thở vắn than dài.
– Hì, bữa sau Vy đem Soffell lên cho ! – Vy cười khúc khích nhìn tôi khổ sở phủi phủi cuốn vở hất mấy con thiêu thân xuống.

Thế nhưng muỗi chỉ là chuyện nhỏ, lúc tan học mới là chuyện lớn. Giờ ra về là 7h30, hãy còn sớm, nhưng ở trong chùa thì lúc này tại khu vực nhà thầy Ân thì đã tối thui, bốn bề tịch mịch chỉ có gió thổi lạnh lùng xung quanh và tiếng dế kêu, pha lẫn ếch nhái với chẫu chàng cùng nhau hợp xướng thành một dàn đồng ca mùa hạ. Đợi một chút thì chú tiểu bên chùa mới bật đèn lên, ánh đèn sáng lờ nhờ treo quanh vài ngọn cây không đủ soi sáng tất cả, nhưng chúng tôi cứ nối đuôi nhau mà đi theo hướng chú tiểu dẫn đường, loanh quanh một hồi mới ra đến cổng chùa.

Và cơ sự là đây, khoảng sân quanh nhà thầy là đất đỏ, mùa khô thì không sao, giống như cát biển bám chân thôi, nhưng cứ mùa mưa là lại lầy lội, có những chỗ đất lở thì sụp xuống thành cái hố hay vũng lầy sâu hoắm. Vậy nên những ngày mưa này, tôi rất ngại phải đi học Sinh ở nhà thầy, nếu không phải vì Vy cũng đi học thì tôi đã nằm nhà nghỉ khoẻ rồi. Trời mưa, ngồi trong nhà thầy, hai tay hoạt động hết công suất đập muỗi liên tục. Đến giờ về, phải vừa chạy xe chầm chậm vừa cố giữ thăng bằng, tránh không cho bàn chân đạp xuống bùn lầy. Thế nhưng con gái thì chạy xe chậm, phía trước tôi là mấy nhỏ khác đã chạy xe yếu tay lại còn hay cười giỡn, vậy nên không ít lần tôi phải thắng xe lại và chống chân xuống đất, kết quả là có mấy hôm ống quần tôi lấm lem bùn đất ngập gần cả nửa cẳng chân.

Tôi cay cú lắm, trời thì mưa rả rích trên đầu, mà chân thì ướt chèm nhẹp bám rít khó chịu vô cùng. Vậy nên giờ ra về hôm sau, tôi quyết định….mở lối đi riêng, khi Vy đang nối đuối theo đoàn người chầm chậm đạp xe ra thì tôi chạy băng băng rẽ sang hướng bên phải. Lúc chiều tôi đã quan sát địa hình rồi, xung quanh nhà thầy trống hoắc, vậy thì tại sao ta lại không chạy luôn trên bãi cỏ xanh mơn mởn cho gọn ? Cứ tranh nhau chạy lên hết con đường mòn làm bằng đất đỏ, vừa lầy lội vừa sụp lún tùm lum.

Mắt nhìn theo ánh đèn lờ mờ phía trước, dù xung quanh tối thui tối mò, hớn hở chạy được một đoạn thì tôi bất thần đâm sầm vào một chướng ngại vật cứng cáp trên đường. Thoạt nghĩ chỉ là một cành cây, thế nên tôi chuyển hướng xe lách sang một bên, nhưng kì quái là xe tôi vẫn đâm vào cái vật đó, lần này suýt nữa là tôi té nhào đầu ra đất. Tôi lùi xe lại, nhưng lần này thì đuôi xe tôi cũng không lùi lại được, cảm nhận rõ tiếng kêu rắc rắc khô khốc vang lên từ đằng sau.

– Cái quỷ yêu gì vậy nè ? – Tôi đâm hoảng lẩm bẩm trong miệng.

Tôi nhìn sang bốn hướng, vẫn tối như hũ nút, chỉ có phía trước là có ánh đèn lờ nhờ nhỏ xíu cùng tiếng cười nói của nhóm học sinh giờ chắc là đã ra đến cổng. Chỉ còn mình tôi đang kẹt lại ở khu đất này, mà xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió, mưa thì rơi lộp độp trên đầu, ếch nhái hè nhau kêu inh ỏi.

Căng mắt nhìn ra phía trước, rõ là chẳng có bức tường nào cả, vì tôi còn thấy ánh đèn mà, nhưng cứ đạp pê-đan là xe lại không nhích lên được, mà lùi lại cũng va vào vật gì đó đằng sau.

Tôi nghe tim mình đập binh binh, cảm giác có một hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng….

Tôi thở gấp gáp, đưa tay quệt làn nước mưa trên mặt :

– “ Không lẽ….có ma sao trời…. ??? “ – Tôi hãi hùng nghĩ thầm, tay quờ quạng trước mặt như các pháp sư đuổi tà trong phim.
– “ Bình tĩnh nào, không thể nào có ma quỷ được, bình tĩnh ! “ – Tôi tự trấn an mình.

Rồi phốc hẳn xuống xe, thử dùng chân đá ra xung quanh thì đúng là đằng đuôi xe có cái gì đó như bậc thềm xi măng được xây cao lên, đá vô nghe bịch bịch. Và ở phía trước cũng vậy, tôi một tay vịn xe, rướn thân người đưa chân đá liên hồi vào hai bên trái phải, may phước làm sao hai bên này không có chướng ngại gì cả. Tôi nháo nhào ôm xe chạy về bên tay trái, đến chừng ước lượng đã chạy được rồi, tôi quýnh quáng nhảy tọt lên xe mà đạp hết tốc lực về hướng ngược lại lúc nãy, một hồi sau đã ra lại con đường mòn đất đỏ quen thuộc. Tôi mừng hết lớn, chả quan tâm bùn lầy gì nữa, trực chỉ hướng cũ mà đạp pê-đan hết ga hết số.

Ra đến cổng chùa, tôi mặt mũi xanh lè xanh lét, mồ hôi hột hoà lẫn với nước mưa làm ướt đẫm cả lưng áo, tôi quệt nước rồi nhìn xung quanh, chạy thêm vài bước nữa thì đã thấy Khả Vy đang dựng xe đứng dưới mái hiên phía cổng đợi tôi.

– N làm gì mà giờ này mới ra vậy ? – Vy lo lắng hỏi.
– Ừ…lạc đường ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự dưng giờ này thấy lại sự hiện diện của con người, mừng gì đâu, chả bù cho cái không gian tịch mịch âm u khi nãy.
– Sao mà lạc được ? N chạy theo cả lớp là xong mà ? – Em ấy ngạc nhiên.
– Tại nãy muốn đi tắt nên chạy qua hướng khác, không dè lạc luôn, may mà ra kịp ! – Tôi thở hổn hển.
– Ơ, nhà thầy làm gì có đường tắt ? Chỉ có một lối ra lại sân chùa thôi mà ! – Vy sửng sốt.
– Sao không nói sớm ? Trời ! – Tôi thở hắt ra.
– Có biết N tự dưng đi tìm đường tắt đâu mà nói ! – Em ấy lắc đầu.
– Ừ, thôi về, trễ rồi ! – Tôi khoát tay.

Ra khỏi chùa rồi, tôi nhìn lại về hướng nhà thầy, ánh đèn vẫn còn sáng lấp ló giữa hàng cây, thầm hãi hùng tự hỏi rốt cuộc khi nãy mình đã lạc vào cái bát quái trận đồ nào mà mãi mới mò ra được, rõ ràng là lúc ban ngày thấy xung quanh nhà thầy Ân chỉ là bãi đất trống mà thôi. Tối hôm đó tôi về nhà nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, lại thêm bên ngoài trời mưa gió bão bùng, cứ thổi tấm màn cửa sổ bay phất phơ, hãi….vô cùng tận.

Buổi học chiều hôm sau, tôi rủ Vy lên sớm hơn bình thường, hai đứa đạp chầm chậm trên con đường mòn dẫn vào nhà thầy Ân. Đến chỗ lối đi tối hôm trước tôi đã tự cắt đường thì hai đứa dừng lại, tôi xuống xe dắt bộ, cố lần mò trong trí óc hướng đi của ngày hôm bữa.

– Hôm bữa, chỗ này là N quẹo phải nè !
– Ừ, rồi sao ?
– Đến đây thì chạy thẳng hoài luôn !

Tôi dắt xe đi theo hướng phía trước, nhưng lạ kỳ là nếu theo hướng trước mặt đi thẳng thì tôi sẽ đúng y như dự tính ban đầu, đó là lối đi này đúng là lối tắt dẫn ra cổng chùa. Thế nhưng ngày hôm bữa làm sao tôi lại không thể nào nhúc nhích chiếc xe được chứ ?

– Kì vậy kìa, bữa đó nhớ rõ ràng là N đến đây là bị kẹt cứng mà ! – Tôi nhíu mày suy nghĩ.
– Hay N quẹo cua ở đâu đó ? – Vy nói.
– Không, chỉ chạy thẳng thôi ! – Tôi lắc đầu đáp.
– Tối thui thì sao N biết là chạy thẳng ? – Em ấy hỏi một câu làm tôi ngớ người.
– Ừ….nhỉ… ! – Tôi bối rối.

Đang tần ngần nghĩ xem tối hôm bữa tôi lạc mất ở đâu thì Vy giật giật tay áo tôi, líu ríu nói :

– Nhìn kìa…phải…phải tối hôm bữa N…ở đó…không ???

Tôi ngạc nhiên vì sao em ấy tự dưng nói năng lắp bắp như thế, rồi nhìn theo hướng tay Vy chỉ, và ngay sau đó, tôi gần như không tin vào mắt mình, chợt thấy bủn rủn cả người.

Trước mắt tôi, hơi xéo về phía bên trái, sát ngay những rặng cây phi lao, trên bãi cỏ trống là hai ngôi mộ nằm cạnh nhau được xây bằng xi măng có vẻ đã lâu năm, vì cỏ trên mộ đã xanh rì.

Tôi toát mồ hôi hột, những tình tiết hôm bữa được xâu chuỗi lại và vụt nhanh qua đầu.

– “ Trời tối, mình rẽ trái…thay vì chạy thẳng thì lại đảo vòng luôn sang bên trái….! “

Một loạt những hình ảnh được tái hiện, và ghép lại thành một đoạn phim hoàn chỉnh trong đầu, tôi chợt nhớ đến một lí thuyết mà nhớ rằng đã từng đọc ở đâu đó. Khi bạn bị bịt mắt lại và không thấy gì, nếu cứ bước đi về phía trước, thì thay vì đi thẳng, bạn sẽ vòng sang bên trái và một hồi sau sẽ đi về lại chỗ cũ, tất nhiên nếu bạn vẽ thành một vòng tròn đủ rộng cho những bước đi ấy. Có cả bằng chứng thực nghiệm rằng vào năm bao nhiêu đó tôi không nhớ rõ, một nhóm tù nhân Anh quốc vượt ngục trốn ra khỏi trại giam, nhưng trong làn sương mù dày đặc của mùa đông năm đó, sau mấy ngày mệt mỏi chạy trốn và đói khát, những tưởng đã thoát khỏi ngục tù, thì nhóm tù nhân này vẫn bị bắt lại tại ngọn đồi gần sát bên trại giam. Rất đơn giản, khi bị mất phương hướng, thì bạn sẽ đi thành một vòng tròn, vì khi thị giác không còn phát huy tác dụng nữa, con người sẽ điều chỉnh hướng đi trong vô thức dựa vào phản ứng của các cơ bắp trong cơ thể. Và thế là bước chân sẽ có bước ngắn bước dài, đi quanh quẩn một hồi sẽ về lại chỗ cũ.

Tối hôm trước tôi gần như cũng y hệt vậy, cứ cắm đầu chạy trong ánh sáng lờ nhờ, đạp lúc nhanh lúc chậm, và…ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại lủi vào giữa hai ngôi một, kết quả là tông thẳng vào ngôi mộ phía trước, quay đầu xe lại thế nào nữa mà lúc lùi lại cũng tông luôn vào ngôi mộ phía sau, thế nên mới lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mà ngôi một thì thấp phía dưới chân, hèn gì tôi cứ nhìn thẳng nên đâu thấy gì trước mặt, còn nhìn xuống thì chỉ thấy làn cỏ xanh mướt, đâu thể nào ngờ được dưới chân mình là hai nấm mộ chứ !

Tôi tay chân lạnh toát, nhìn sang Vy thì thấy em ấy môi run run, muốn nói mà nói không được.

– Gì…gì thế ? – Tôi cố nói.
– Bữa đó….N….tông vào…mộ phải không…vậy ? – Em ấy lắp bắp.
– Ừ…ừ,…chắc vậy… ! – Tôi thở hắt ra thừa nhận sự thật.

– Ghê quá….chắc N…bị ma dẫn rồi… ! – Vy sợ hãi nói.
– Bậy bạ ! – Tôi khoát tay.
– Vào lớp thôi, từ giờ…N đừng đi 1 mình nữa ! – Nói rồi em ấy kéo tay tôi.
– Sợ quái gì, chẳng qua lạc thôi, ma cỏ gì ở đây ! – Tôi mạnh mồm nói cứng.
– Chứ sao….lối đi giữa hai cái mồ chật ních…sao…mà N kẹt vào được chứ.. .! – Em ấy vừa nói vừa run run chỉ về lối giữa 2 ngôi mộ.

Ngay sau câu nói của Vy, tôi điếng cả hồn và tay chân bủn rủn, nhìn lại thì quả thật là khoảng cách giữa 2 nấm mộ xanh cỏ này tuy không đến nỗi hẹp lắm, nhưng cũng ước chừng vừa đủ để chen vào bề dài của một chiếc xe đạp. Thế nhưng nếu để đúng thật sự là kẹt vào giữa 2 nấm mồ này, thì tối ngày hôm qua tôi phải….làm một cú drift sang trái cực kì hoàn hảo thì mới lọt vào giữa được.

Nhưng trong bóng tối quờ quạng thì thế quái nào tôi lại bo cua lách vô khoảng giữa chỉ vừa bằng một chiếc xe này chứ ??

– Không…không phải đâu ! – Tôi cố kháng cự yếu ớt trước cái ý nghĩ mình bị ma dẫn đang ngày càng lớn dần lên.
– Thôi…vào trong lớp thôi…ghê quá ! – Vy nói như mếu.

Hai đứa tôi không hẹn mà cùng quýnh quáng dắt xe đi nhanh vào lớp, chẳng ai dám nói một câu nào, cứ như chỉ cần một lời nói phát ra từ miệng là sẽ đáp lại lời kêu gọi từ cõi âm vọng đến vậy.

Nhưng chưa hết, vào lớp học tôi lại thất kinh hồn vía thêm một phen nữa. Khi vừa ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ đã nghe thầy Ân ở trên bục giảng la ầm trời :

– Mồ tổ cái đứa nào hôm qua đá bể mấy chén nước trên mộ của mẹ tao ? Hả ?

Cả lớp không dám hó hé nửa câu, riêng tôi với Khả Vy thì nhìn nhau mà run cầm cập, tôi đọc được trong mắt Vy vẻ kinh hoàng tột độ. Khó khăn lắm tôi mới dùng được ngón tay của mình mà để lên môi ra dấu im lặng, lắc đầu bảo em ấy đừng nói chi cả, và sau đó hai đứa ngồi yên cùng cả lớp chịu trận thiên khiển lôi đình của….Bạch Mi Ưng Vương đang nộ khí xung thiên, lôi đình oanh kích.

– Giờ làm sao đây N ? Vậy là bất kính với….người chết rồi…đó.. ! – Vy thì thào lúc hai đứa đã ngồi ở quán nước gần nhà em ấy.
– Từ từ….để tính đã.. ! – Tay tôi cầm ly nước mía mà run lên từng hồi.

Nhưng ngồi tính mãi cũng chẳng nghĩ ra được ý nào cho ổn thoả, thú nhận với thầy thì không dám, mà cứ giấu nhẹm vậy để yên thì cũng không xong, cứ thấy tội lỗi trong lòng lắm. Tối đó tôi lăn qua lăn lại mãi trên giường mà không dám ngủ, nhớ lại…mấy cái phim cương thi bên Tàu mà hết dám nhắm mắt. Cuối cùng phải lò dò leo lên sân thượng ngồi dòm đất dòm trời, trầm tư ngẫm nghĩ đến khi mí mắt mở không lên nổi mới dám mò vô phòng nằm phịch ra ngủ yên ổn.

Sáng hôm sau, đang nằm nướng cho đủ giấc vì tối qua thức khuya thì tôi nghe chuông điện thoại réo inh ỏi. Lấy cái gối ôm chặn hai bên tai lại, tự nhủ tôi không ra nghe máy thì cũng có ông anh đang luyện thi dưới nhà nhấc máy dùm. Thế nhưng điện thoại vẫn kêu đều đều mà chẳng thấy dứt, tôi đâm quạu phóng ra khỏi giường la bài hãi :

– Đại caaaa….., sao không nghe máy ?
– Tao đá dính vách giờ, đang học bài không thấy sao ? – Giọng ông anh ở dưới nhà vọng lên.
– Ớ, đệ đang ngủ mà ! – Tôi nhăn nhó.
– Mày gần cái điện thoại hơn tao ! – Ổng trả lời.

Tôi bực bội hết sức, vì cái tật tôi hễ cứ sáng ngủ dậy là mặt tôi đâm quạu ngay lập tức, phải ngồi thừ người ra một đống gần nửa tiếng thì mới tỉnh táo trở lại, chứ lúc tôi vừa ngủ dậy ai chọc là tôi mắng ngay. Thế nhưng mắng ai thì dám, chứ đụng ông anh bá đạo này chỉ có nước ăn mấy cái cốc đau điếng vào đầu.

Tôi làu bàu nhấc ống nghe lên :

– A lô, ai đó ? – Tôi nói rõ to, rồi lẩm bẩm tiếp – Sáng sớm đã phá buôn phá làng…. !
– ……… ! – Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.
– A lô !!!! – Đợi vài giây mà bên kia vẫn im thin thít, tôi gắt gỏng.
– ……… ! – Vẫn yên lặng.
– Không nói cúp máy à nha, đồ điên ! – Tôi sửng cồ toan dập máy.
– Khoan….mình nè…. ! – Một giọng con gái vang lên.

– Ai ? – Tôi nhíu mày ngờ ngợ đoán ra.

Và một giọng nói quen thuộc từ lâu rồi tôi mới được nghe lại, ngập ngùng mà êm dịu như rót mật vào tai….

– Ừ…..Trúc Mai nè…N phải không ?!
Tôi tỉnh cả ngủ, lúng búng gật đầu lia lịa :

– À…ừ….N nè !
– N đang bận gì à ? Mình có phiền không ? – Tiểu Mai dè dặt hỏi.
– Không, đâu có…ờ, đang ngủ ấy mà ! – Tôi nói như máy.
– Giờ này mà còn ngủ hở ? – Nàng sửng sốt.
– Ừ….sớm mà ! – Tôi ngơ ngác đáp.
– 10 giờ sáng rồi còn sớm gì nữa ? – Giọng nàng nghe như đang phì cười.
– Ớ….gì kì vậy… ! – Tôi nhìn đồng hồ rồi giật thót người – Trời đất quỷ thần ơi, bữa nay ngủ dữ thiệt !
– Hi hi ! – Có thể mường tượng ra được Tiểu Mai đang khúc khích cười ở bên kia đầu dây.

– Tại…tối qua thức khuya quá nên giờ dậy trễ ấy mà !
– Ừa, hì !
– Mà giờ ở Nhật là mấy giờ rồi nhỉ ?
– Sắp 12 giờ trưa đó N !
– Vậy là…sớm hơn Việt Nam 2 tiếng à ?
– Ừm, xứ sở mặt trời mọc mà !
– Ra thế !
– ………….. !
– ……… !
– ………….. !

Vẫn như mọi khi, vài giây yên lặng trôi qua.

– Ừm, Tiểu Mai nghỉ hè vui không ? – Tôi húng hắng bắt chuyện.
– Cũng….cũng vui lắm, hi ! – Nàng thoáng ngập ngừng đáp.

– Về nước có đi đâu chơi không ?
– Cũng chưa, hôm giờ toàn ở nhà thôi, tuần sau mới dự định đi Kyoto và Hokkaido !
– Ừ….mọi người trong nhà khoẻ chứ nhỉ ? Bác trai có về không ?
– Vẫn khoẻ, ba mình thì lại đi nữa rồi !
– Ừm…về nhà thấy thế nào ? N mà mỗi lần đi xa, về lại Phan Thiết thấy là lạ gì đâu !
– ……… !

– Sao thế ? – Tôi ngạc nhiên vì Tiểu Mai đột nhiên im lặng.
– Mình…cũng muốn về lắm ! – Nàng đáp.
– Hở ? – Tôi sửng sốt.
– Nhớ….nhớ biển Đồi Dương lắm…. ! – Giọng nàng đột nhiên nghèn nghẹn.
– Ơ này, làm sao đấy ? – Tôi đâm hoảng.
– …….. ! – Đầu dây bên kia lặng im.
– Tiểu Mai, sao thế ? – Tôi gọi theo.
– Mình…không sao ! – Nàng khẽ đáp, nghe như nấc lên.

– Rõ là có sao !
– ….. !
– …… !
– …………. !

Tôi gần như quíu lên, chả hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà tự dưng đang nói chuyện ngon lành thì Tiểu Mai lại giống như đang khóc nấc. Mà trên đời thì tôi sợ nhất là nước mắt con gái, cứ hễ nhìn thấy là đần mặt ra như ông phỗng, lần này cũng vậy, dù chẳng biết Tiểu Mai có đang khóc hay không, nhưng tôi vẫn đầu óc rối bời, cố tìm cách nói chuyện.

– A…..thằng L ấy, nó có bạn gái rồi đó ! – Tôi nói như reo lên.
– ….Hở ? – Tiểu Mai ngạc nhiên.

– À không, chỉ là sắp có thôi, Mai nhớ bà chị bí thư bên 11A1 không ?
– Ừ, nhớ !
– Ờ, nó đang tán chị đó đấy, sáng nào đá bóng nó cũng kèm sát chị này !
– Vậy hở ? Dạn quá vậy !
– Chứ sao, anh khùng mà, nó chì lắm, bị bà chị bỏ chạy như chạy giặc, thế mà vẫn lù đù vác mặt theo mới ghê !
– Hi hi, mà sáng nào lớp mình cũng chơi bóng hết à ?
– Ừ, thật ra chỉ có vài đứa thôi, là do………

Tôi thở phào nhẹ nhõm, và bắt đầu vung tay huyên thuyên, thao thao bất tuyệt về những chuyện vui của những ngày hè hôm giờ, từ vụ tôi chạy bộ bị chó rượt, thằng C hay lụm được tiền, đến chuyện tôi đánh cầu lông ném luôn cả vợt, hay sút bóng vỡ cửa kính phòng tin học.

– Ghê, N vẫn còn sút bóng à ? – Tiểu Mai xuýt xoa.
– Ừ, tự dưng nổi hứng, hic ! – Tôi lắc đầu cười khổ.
– Thôi đừng có sút nữa, nhà trường phạt đó, đợi mình mua cả đống bóng đèn về rồi treo lên trụ cổng, cho N sút ha ? – Nàng lém lỉnh gợi ý.
– Bậy….chọc quê nữa ! – Tôi giật thót người nhớ lại cú sút “ huyền thoại “ hôm nào, và nay đã thành dĩ vãng được nhắc lại.

Vậy là hai đứa tôi đã vui vẻ nói chuyện một cách tự nhiên trở lại, mà chủ yếu là tôi nói và Tiểu Mai nghe, tôi thì cứ tuôn một tràng các tình huống chết cười những ngày qua, nàng thì cứ gọi là khúc khích cười suốt với tài tấu hài của tôi.

– Vậy hở ? Hi !
– Ôi….N dại quá, nhỡ bị nó cắn rồi làm sao !
– Hì hì, ông K làm gì mà sợ H dữ vậy !
– Bày cho nè, ông T lúc suy nghĩ hay bị giật mình lắm đó, N hù là ổng sợ chạy luôn, ih hi hi !

Chương trình “ Tán chuyện mùa hè “ lên đến cao trào, tôi hứng chí ôm luôn cái điện thoại phốc lên ghế salon nằm, kể tất tần tật những gì xảy ra vừa qua, và tất nhiên là không nhắc gì đến những chuyện giữa tôi cùng Khả Vy. Ban đầu Tiểu Mai chỉ nghe và ừ hử, nhưng lúc sau nàng lại phụ hoạ theo, thế là tôi được nước làm tới, bắt đầu quay trở về bản tính tếu táo, tức là…bắt đầu nói càn, và không ít lần bị Tiểu Mai kê tủ đứng vô miệng.

– Thấy ghê chưa ? Bữa nay N biết chiên trứng rồi đó, đập cái độp, chiên cái xèo, ăn cái roẹt !
– Nhưng….trứng chiên thì làm gì có khoai tây ???
– À…ừ….có chứ, đổi vị ấy mà, ngon, cũng ngon !

Vài phút sau, tôi lại đần mặt ra vì nói hớ.

– Trứng cá hồi thì ngon nổi tiếng rồi, xanh xanh đỏ đỏ nhìn thích mê !
– Ơ…trứng cá hồi màu cam mà N, làm gì có màu xanh ???
– À….ăn với mù tạt ấy…nó dính màu xanh. Mà…mù tạt ăn ngon ha, chua chua cay cay, chấm với bò khô là nhất !
– N chưa ăn mù tạt bao giờ rồi !
– Sao biết ? Vừa….vừa ăn hôm qua mà !
– Mù tạt đâu có chua, còn về độ cay thì phải gọi là siêu cay kìa, hăng lên đến mũi đấy !
– À…ờ…thế à !!

Chốc sau, tôi lại tiếp tục tự phỉ phui cái mồm mình.

– Nhật Bản đẹp nhất là hoa anh đào rồi, nhìn trong gió rơi rụng lả tả khoái ghê đó, đứng giữa đó cầm Katana múa chiêu Seppuku thì y hệt Samurai luôn ! – Tôi chém gió, tự tưởng tượng mình là một võ sĩ đạo thứ thiệt.
– Chiêu gì ? – Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi lại.
– Thì…Seppuku chứ chiêu gì, kiếm…kiếm pháp cổ xưa của môn phái nào đó, quên tên rồi, à đúng rồi, của phái Harakiri ! – Tôi chột dạ trả lời, nhớ đến cái từ Seppuku có liên quan đến kiếm Nhật mà đã từng đọc ở đâu rồi, mà dính dáng đến kiếm thì thể nào lại chẳng là kiếm pháp.
– Ôi…Seppuku là nghi thức mổ bụng tự sát của Samurai đó, N thực sự là muốn vậy hở ? – Nàng thở dài nói.
– Ớ….mổ…mổ…bụng….á…. ? – Tôi sững người, há hốc mồm thốt lên.
– Ừm…. ! – Nàng đáp.

May mà đang nói chuyện bằng điện thoại, chứ nếu không thì nãy giờ tôi đến chết vì bách nhục rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Tôi đoan chắc rằng Tiểu Mai nãy giờ thể nào cũng ôm bụng cười vì mớ phát kiến tào lao tào đế của tôi. Vì cứ sau mỗi lần tôi bị hớ, thì đầu dây bên kia lại im lặng, nhưng có lần tôi cố vểnh tai lên nghe thì rõ là giọng Tiểu Mai đang khúc khích cười, nhỏ xíu mà vẫn đủ nghe được, chắc nàng đang bịt ống nghe đây mà !

Thế là tôi hết ham nói khoác nữa, mà chuyển sang dè dặt hơn, đổi chủ đề nói về…tình hình thế giới. Nhưng khốn nạn cái thân, dù chuyển sang đề tài nào tôi cũng luôn đần mặt ra vì nói hớ, mà trong khi bình thường ngày nào tôi cũng đọc báo, nắm rõ tin tức trong lòng bàn tay, lại còn ngốn cả đống sách từ khoa học đến tâm linh. Ấy thế mà cứ hễ nói chuyện với Tiểu Mai là tôi lại đâm ra lảm nhảm, vì hứng khởi nhất thời mà danh dự đổ sụp cái ào như nước vỡ đê.

– Ngày nào Israel với Palestin cũng đánh nhau ì xèo, phải N thì ôm súng chống tăng ra nã cho tụi nó mấy phát giành lấy hoà bình rồi ! – Tôi nói bố láo.
– Nhưng….Israel vừa rút quân khỏi vùng bờ tây sông Jordan và dải Gaza rồi mà N ??? – Tiểu Mai vẻ như vẫn thích chơi quê tôi lắm.
– Ớ….thế à…. ? Sao….sao thấy hai thằng đó vẫn đang hăng máu lắm mà ? – Tôi ngớ cả người, mặt méo xẹo rủa thầm trí nhớ của mình.
– Thì tin tức nói vậy, mình cũng không rõ nữa, hì ! – Nàng nói xong rồi lại phì cười.

Như vậy đấy, sáng ngày hôm đó hai đứa chúng tôi dù cách nhau gần 3600km nhưng vẫn nói chuyện và cười đùa vui vẻ với nhau như thuở nào. Những câu chuyện tếu táo của tôi, những lần cười khúc khích của Tiểu Mai đã xoá đi khoảng cách địa lí xa vợi, xoá đi những khoảng cách trong tim của những ngày giá lạnh vừa qua giữa hai đứa.

Những ngày mưa mùa hè, giờ đã trở nên ấm áp hơn rồi !

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+