Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Yêu nhầm chị hai… được nhầm em gái – Chương 38 ( chap 195) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 Khoảng thời gian ấy, ngày cũng như đêm, tôi luôn mang trong mình tâm trạng u uất đầy chán nản với những câu hỏi không lời giải đáp. Tôi bỏ hẳn những lớp học thêm vì hầu hết tôi đều học chung với Khả Vy, vì tôi muốn tránh mặt em. Tôi biết, bây giờ nếu cả hai gặp lại chỉ thêm phần khó xử, em ra sao thì tôi không rõ, nhưng nếu phải gặp nhau thì có lẽ tôi sẽ không thể giữ mình được bình tĩnh mà tỏ vẻ cao thượng, thản nhiên như không có gì xảy ra nữa. 

Suốt ngày, tôi không ở nhà thì cũng ra biển ngồi một mình, và càng cô độc, tôi càng nhận ra mình đáng thương hại đến nhường nào. Tôi chẳng còn là tôi nữa, chẳng còn là một thằng con trai mà từ nhỏ đã luôn xếp nhất nhì trong mọi việc, chẳng còn giữ được cái suy nghĩ điều gì là của mình thì sớm muộn gì là cũng là của mình nữa. Tôi không còn nhìn mọi sự xung quanh theo cái lối ngạo đời thường ngày, không còn tự huyễn hoặc mình rằng chuyện gì tôi cũng hơn người nữa, trái lại mỗi lần nhìn thấy ai đó tay trong tay cùng nhau, tôi vội quay mặt và bỏ đi như một kẻ hèn nhát đang chạy trốn. Tôi của ngày hôm nay đã bị người con gái tôi yêu thương khắc sâu vào lòng kiêu hãnh của mình một vết hằn phũ phàng mà mãi mãi tôi sẽ không thể nào quên được.

Có lẽ khi thất tình, bất cứ ai cũng sẽ hỏi nhiều nhất một câu bất biến :

Tại sao vậy ?

Tại sao Vy lại đối xử với tôi như vậy chứ ? Lúc ban đầu, chính em là người chủ động có tình ý với tôi trước kia mà. Tôi đâu thể quên được những lúc em ngồi bàn trên và hay quay xuống nhìn tôi mỗi khi tôi làm bất cứ việc gì, tôi đâu thể quên được bất cứ tôi ở đâu đều có ánh mắt e thẹn của em dõi theo. Ngày ấy tôi giả vờ như không biết, chỉ vì cảm giác của một thằng con trai đang được một cô gái để ý, nó ngọt ngào và thú vị vô cùng. Còn bây giờ….

Nếu em đã không có tình cảm với tôi, vậy thì sao những lúc tôi giả vờ làm ngơ với em, hay những lúc tôi cười nói với những cô gái khác, hoặc…. những lúc tôi đi cùng Tiểu Mai, em lại có thái độ giận dỗi và hờn trách ? Tại sao lại thế chứ ?

Tôi còn nhớ lúc tôi bị chuyển sang 10A2 thì chính em đã là người nói “ Xa mặt đừng cách lòng “ mà. Vậy thì sao giờ tôi và em chỉ không ở cạnh nhau hơn một tháng mà em đã vội thay lòng, vội đến cùng người con trai khác mà không đếm xỉa gì đến tình cảm của tôi vậy ? Em đem tình cảm thật lòng của tôi trong suốt 1 năm trời gán vào cái chức danh “ bạn đặc biệt “, em lấy quyền gì mà làm như vậy ?

Rồi cả những bài hát em cho tôi nghe thì sao ? Em bảo tôi nghe bản Forever của Stratovarious, ừ tôi biết đó có nghĩa là mãi mãi, là vĩnh viễn chứ. Những lần nào kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai đứa, tôi và em đều cùng nói Forever cơ mà, những lần hai đứa giận nhau, hoặc em hoặc tôi nói từ Forever trước thì đều có thể làm lành kia mà ? Tôi những tưởng chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau đấy, vậy mà bây giờ chỉ hơn 1 năm em đã quay đi ? 

Liệu em có còn nhớ những gì em đã từng nói, từng làm với tôi không, Khả Vy ? Hay là giờ đây em đang vui vẻ nói cười cùng người con trai khác, và dẫu có một chút, dù chỉ là một giây nghĩ đến tôi, thì em chỉ cười và tự cho tôi trôi nhanh như dòng suy nghĩ hay thay đổi của em, như cái cách em rời xa tôi ?

Đại dương xanh thẳm mênh mông trước mắt tôi giờ đã không còn hiền hoà như ngày nào nữa, sóng biển vỗ ập từng cơn dữ dội đập vào bờ, tát nước vào mặt những ai đang tản bộ gần đó. Gió thổi mạnh về phía một thằng con trai đang thừ người ra bất động, và chỉ một chốc sau cơn mưa mùa hè đã làm nó ướt đẫm vì giữa bãi biển thì nào lấy đâu ra một chỗ để trú mưa chứ !

Tôi chầm chậm đạp xe về, mặc cho mưa như trút nước xuống trên đầu trên cổ, tôi tự dưng lại muốn mình sau khi dầm mưa rồi thì sẽ bệnh thật nặng, để không còn phải lo nghĩ gì nhiều nữa, để cái cảm giác rét run và chóng mặt nó làm dịu đi những suy nghĩ đang bức bối trong đầu và cào xé tâm can tôi đi. Bầu trời về chiều u ám những cơn mưa và gió hạ như càng làm tôi thêm phần buồn bã, lang thang vô định.

– “ Phải chăng mày đang tự hành hạ mình để hi vọng rằng Vy sẽ bằng một phép màu thần thánh nào đó biết đến, và sẽ quay lại xin lỗi, nối lại tình cảm với mày như trước ? Ừm, dẫu có thì đó cũng chỉ là trừ phi lúc này em ấy có phép màu, mà những điều ấy thì chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi. Còn cuộc đời này lại không như vậy, đầy những điều không thể lường trước được, và kết thúc thì không hẳn là luôn có hậu như trong truyện đâu, Nam à ! “

– Ahh….woá…ù… woá……..mát quá….. ! – Tiếng những đứa con trai đang tắm mưa trên đường không làm tôi giật mình như một vài người xung quanh.

Tôi đưa ánh mắt vô hồn nhìn bọn nó, ước gì tôi bây giờ cũng đừng biết đến tình cảm lứa đôi là gì, để không phải đau nhói trong tim, để vẫn vô tư được chạy nhảy cười giỡn tắm mưa cùng chúng bạn như ngày còn nhỏ.

– Hê….hú….. !
– Két……. !

Đang thẫn thờ với mớ suy nghĩ luôn tiếp nối nhau hiện ra trong đầu, tôi bẻ gấp tay lái giật mình loạng choạng suýt té vì một đứa nào đó cởi trần tắm mưa chạy xe thật nhanh vụt qua, nó đánh võng sát sườn xe tôi rồi ngửa mặt cười lớn như giễu cợt.

Tôi chẳng buồn để ý, chỉ dừng xe lại đưa mắt nhìn chiếc dép của mình lúc nãy bị trượt pê-đan văng vào vệ đường. Nhưng chưa kịp chạy đến lấy thì bọn những thằng con trai khác cũng đang tắm mưa đã co chân đá văng dép tôi một đoạn xa rồi lăn lông lốc trên bãi cỏ dại ven đường. Thằng con trai tóc đầu đinh quay sang nhìn tôi rồi hất hàm cười thách thức như muốn trêu ngươi thiên hạ, và đám xung quanh cũng nhếch môi cười khẩy, tiếp tục tắm mưa như tụi nó vừa rồi chưa hề làm gì cả.

Và… tôi vẫn chẳng cảm thấy tức giận chút nào, chỉ lẳng lặng đạp xe đến sát đường rồi dựng xe, bước lên bãi cỏ nhặt lại dép của mình. Kệ, dẫu sao tôi giờ đã ướt mem rồi, có lững thững đi bộ thế này cũng chẳng sao. Không để tâm đến cái liếc nhìn mất dạy của đám tụi kia, tôi nhặt lại dép rồi quay về chỗ dựng xe.

Nhưng đám nhãi ranh choai choai ấy vẻ như vẫn muốn đùa cợt, bọn nó hè nhau chạy đến xe tôi mà ngồi lên, quay lại nhe răng cười đểu và lại có vẻ như sắp cướp xe mà bỏ chạy.

Tôi biết, giữa trận mưa to đùng như thế này thì có kêu cướp cũng chẳng ai nghe được, vả chăng xung quanh lại chẳng có người qua lại nào ngoài tôi và bọn kia. Gió thốc ngược từng cơn, những làn mưa ập vào mặt làm tôi thấy lạnh căm căm, lạnh như chính tôi bây giờ vậy.

Cúi xuống nhặt hòn đá to bằng nắm tay, tôi không chần chừ mà ném thật mạnh thẳng vào đám con trai kia :

– Nó ném đá kìa !
– Tránh…. !

Một vài thằng nhìn thấy vội la lên và kéo bạn bè nhảy ra :

– Ầm…. !

Hòn đá bay thẳng vào đuôi xe tôi và làm mốp một khoảng rõ to trên phần yên sau bằng nhôm. Tụi kia giật mình nhưng rồi cậy số đông, một thằng trong đám đó vắt áo lên cổ mà khinh khỉnh đi như chạy về phía tôi :

– Mày chán sống à tha…….bốp……. !

Tôi thản nhiên giáng một cái tát như trời giáng vào mặt nó, thằng này không phản ứng kịp lãnh trọn một đòn, nó bưng mặt loạng choạng rồi khuỵa luôn cả thân người xuống mặt đường lầy lội nước mưa.

Và đám bọn kia giật bắn người lên tự bước lùi ra khỏi xe tôi, nhưng vẫn còn thằng tóc đầu đinh chỉ thoáng ngạc nhiên rồi phóng tới, đoạn rồi tung chân đá vào mặt tôi.

Nhưng dĩ nhiên trình độ bọn này chỉ là nhãi nhép, thua xa cả A Lý và thằng Phệ, chỉ mới tí tuổi ranh nứt mắt đã tập làm giang hồ vườn. Tôi lặng thinh đưa chân đá triệt ngay đầu gối nó, thằng này mất đà khuỵa xuống rồi giật tung mặt lên vì bị tôi đánh bật ngược lại :

– Cốp ! – Tôi giáng một đòn nặng ngay giữa trán thằng đầu đinh.

Nó ngay tức thì ngã vật ra đất, và bị tôi dùng tay trái chèn cổ, tay phải đã thu lại về phía sau. Tôi nén một hơi thở sâu, chuẩn bị tung đòn dứt điểm theo bản năng thì bất chợt dừng tay lại. Ánh mắt của thằng đầu đinh lúc này nhìn tôi một cách thảng thốt và đầy sợ hãi, tôi bất giác cảm thấy thương hại cho nó. Nhưng… lúc này tôi cũng đáng thương hại có kém gì ai đâu ? Tôi bị bỏ rơi rồi mà, phũ phàng không luyến tiếc. Và tôi buông tay, đứng dậy nhìn thằng này dìu đứa đang ngồi bệt dưới đất vội vàng bỏ đi, bọn còn lại thì đã chạy biến từ lúc nào rồi.

Thẫn thờ bước tới và dựng xe lên, tôi vuốt mặt cho trôi đi làn nước mưa trên mắt rồi quay xe trở về, lòng dấy lên một chút hối hận vì vừa nãy, chỉ suýt chút nữa thôi là tôi đã dụng đến Nhất thốn kình vào ngực một người không biết võ công.

– “ May thật, vậy là… mình chí ít vẫn còn cảm xúc đấy chứ, không đến nỗi vô tình đâu nhỉ ! “

Thật khó để có thể biết được rằng tôi lúc này có đang lạnh lùng và vô tình hay không, chỉ bởi cái cảm giác lúc trống rỗng lúc nổi giận, lúc sầu bi cứ đeo đẳng mãi không dứt. Và từng cơn gió táp vào mặt lúc này cũng chỉ làm tôi thêm thở dài não ruột, tự hỏi có phải rằng ông trời cũng đang giận dữ với mình sao kìa, cứ mãi cho mưa ập xuống để tăng thêm phần buồn thảm hay sao ?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+