Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Yêu nhầm chị hai… được nhầm em gái – Chương 39 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Không thể ngăn được hình ảnh Khả Vy ngồi sau xe một người khác cùng ánh mắt hững hờ cứ hiện lên trong tâm trí, tôi lại càng đâm ra giận dữ và một niềm căm ghét cùng đố kỵ với tên con trai kia đã bắt đầu nảy sinh. Và càng ghen tức, tôi lại càng cố công lục lại trong trí nhớ của mình những chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất để tìm câu trả lời cho những câu hỏi luôn bắt đầu bằng “ tại sao “ . 

– Này, có vài người lại thích mình nữa đấy !
– Vậy à ? Sao không từ chối luôn ?
– Kệ, cứ để cho họ tưởng, ha ha !

Tại sao lại dẫn đến tình cảnh như thế này chứ ? Phải chăng những gì tôi đối với Vy suốt 1 năm qua lại không bằng một người khác chỉ trong 1 tháng ? Ừ, em xinh xắn dễ thương, nói chuyện có duyên, tôi biết em hoạt động Đoàn thể, tính tình em hướng ngoại, và em đón nhận mọi sự tấn công của bọn con trai khác về phía mình. Những ai có tình ý với em thì em cũng đều không tỏ rõ thái độ dứt khoát, vẫn vui cười tiếp chuyện, thậm chí em lại có những hành động lẫn thái độ khiến mỗi ai trong số họ đều lầm tưởng là em đã đáp lại bọn họ.

– Nè, thấy tên đó không ?
– Mặc áo trắng à ? Ừ, sao ?
– Hồi trước thích Vy đó !
– Ừm….. !

Thế nhưng tôi không hề ghen, tôi không muốn làm em khó chịu khi tôi nhắc đến chuyện đó. Có lẽ, tôi cũng đã từng nghĩ rằng em vẫn chưa là gì của tôi, và tôi không có quyền giữ lấy em ở riết một chỗ. Vậy nên tôi để em tự do với những mối quan hệ bên ngoài mà không hề hỏi lấy một câu, tôi chỉ cần biết khi ở cạnh tôi, em lại là Khả Vy lém lỉnh và dễ thương. Như vậy, không lẽ tôi đã sai chỉ vì không quan tâm rõ ràng với em ?

– Tối nay đi chơi nhé Vy !
– Thôi, mới tối qua rồi còn gì nữa, bữa nay bận đi với mấy bạn rồi !
– À, ừ….thôi vậy !

Hay có lẽ tôi sai vì ngày nào tôi cũng sang nhà em chơi, để rồi một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng việc tôi xuất hiện trước mặt em là một việc hết sức bình thường và không có gì thú vị, hoặc thậm chí tệ hơn tôi có thể là một cái đuôi khó chịu cứ bám lấy em. Ừ, điểm này thì có lẽ tôi sai thật rồi, tôi biết điều gì nhiều quá cũng sẽ thành không tốt, việc tôi luôn ở cạnh em khiến mình vô tình đánh mất đi sự nhớ nhung của những khoảng trống được tạo ra khi vắng nhau, Vy nhỉ ?

– Nè, qua đó rồi, xa mặt đừng cách lòng nha !
– Ừm, dĩ nhiên rồi, toàn lo gì đâu !
– Hì hì, phải lo chứ !
– Yên tâm đi, Nam này chung thuỷ lắm !

Nếu là vậy, thì ước gì ngày ấy tôi đừng về lại A1 nữa, mà tốt nhất là cứ ở lại bên A2, thì dù có xa mặt, chỉ cần tôi đừng cách lòng thì có lẽ bây giờ chúng ta đã không như thế này rồi, em nhỉ ? Mà có lẽ cũng sai rồi, vì chỉ mình tôi không cách lòng thì vẫn không đủ, bởi chính em cũng đâu giữ được lời em nói, em bảo tôi xa mặt đừng cách lòng, và giờ 1 tháng xa nhau em đã đổi thay rồi đấy thôi ! 

Và có lẽ, bởi vì tôi thể hiện quá rõ tình cảm của mình, nên giữa hai đứa thì Vy đã là người nắm đằng đuôi rồi. Trong khi Vy vẫn giữ thái độ quân bình lập lờ, để tôi thỉnh thoảng vẫn phải lo ngay ngáy vì những thái độ bất thường của em ấy. Vy biết tôi chỉ thích mỗi mình em ấy, ngược lại tôi chẳng biết Vy ra sao, chẳng biết là em ấy thích bao nhiêu người nữa. Để mỗi ngày qua, dự cảm về một ngày không may của tương lai gần cứ lớn dần trong tôi, khi mà tôi cảm thấy em dần phai nhạt. Nhưng dự cảm ấy không lớn bằng niềm tin, và tôi hoàn toàn tin em, vậy nên dù có ai nói gì về những mối quan hệ của em, tôi cũng chỉ lắc đầu cười trừ cho qua chuyện.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi đặt niềm tin không đúng chỗ vào một người mà tôi chẳng bao giờ ngờ được là có ngày người ấy phũ tôi một cách không thể tàn nhẫn hơn được.

Tôi ngồi lặng yên nơi góc phòng, thẫn thờ nhìn những mẩu xốp trắng, những cành dương xỉ và hạt châu còn dư khi lần đầu làm món quà giáng sinh tặng Vy. Tôi không thể nào quên được niềm vui khi ấy, dẫu có vất vả nhưng mỗi lần như vậy tôi lại hình dung nụ cười rạng ngời của em, và tôi lại có thêm động lực để hoàn thành món quà mà có thể suốt đời này tôi cũng không thể làm ra được nó được thêm lần nào nữa. Chính em là nguồn cảm hứng để tôi nảy ra ý tưởng ấy, cũng chính em là lí do tôi chạy đôn chạy đáo suốt 1 tuần lễ trời. Thế nhưng, cành dương xỉ bây giờ đã vàng úa, hẳn là những cây thông nhỏ nhắn trong hộp quà của em cũng đã héo tàn như thế, như chính tình cảm của đôi mình bây giờ vậy.

– “ Tôi để cành dương xỉ úa tàn theo lẽ tự nhiên, vậy thì cớ sao em lại cố công tô thêm chất màu ngọt ngào lên cái từ “ bạn đặc biệt “ dành cho tôi chứ ? “

Những mẩu giấy của bản nháp hai bài thơ tôi tặng em vẫn còn đó, đầy những nét chữ tôi cố viết thật ngay ngắn và những đường gạch nguệch ngoạc khi không đồng ý. Tôi nhớ lầ tôi tặng em bài thơ đầu tiên của mình, em đọc rồi lại cười phá lên :

– Ha ha, thơ gì thế này hả ông ?
– Thì… thì là thơ chứ sao ?
– Chẳng vần chẳng điệu, ôi đầu đá của tui ơi !
– ……… !

Và ngay đêm hôm ấy, tôi đặt bút làm lại bài thơ thứ hai, nó chỉ có một bản nháp duy nhất. Trong khi viết, ý tưởng cứ tuôn trào không ngớt, khiến tôi còn sợ rằng mình sẽ bỏ quên bất kì ý tưởng hay ho nào. Tôi viết một mạch, có vần có điệu, tự mỉm cười một mình mặc cho ông anh cười chế giễu cạnh bên. Và chắc chắn, suốt đời này tôi cũng không thể làm ra được một bài thơ thứ hai nào nữa, bởi nụ cười nửa vui nửa hạnh phúc của em đã làm tôi cảm thấy mình không cần thiết phải làm thêm bài thơ nào nữa. Rồi bây giờ, hẳn là tôi cũng không còn cần phải làm thơ nữa rồi !

Một vài thỏi kẹo Sugus tôi mua mà chưa kịp đưa em vẫn còn trên bàn, tính tôi từ nhỏ đã không hảo ngọt, tôi không thích kẹo bánh, chỉ thích mỗi khô bò. Nhưng từ khi gặp Vy, tôi đã biết thế nào là kẹo Sugus ngọt ngào, và nó lại càng ngọt ngào hơn khi tôi chạy xe đằng trước, em lột vỏ kẹo và đưa vào miệng tôi từ đằng sau, rồi lại cười thật tình tứ đầy quyến rũ.

– Kẹo này ngon thiệt ta ơi !
– Hi hi, biết sao ngon không ?
– Sao ?
– Vì Vy chỉ mà, hì hì !

Tôi lúc này cũng bất giác đưa tay lấy một viên kẹo cho vào miệng, Sugus vẫn ngọt, nhưng lần này nó có kèm cả vị đắng. Và lạ lùng thay, dù vị ngọt gắt hơn nhưng ta vẫn cảm nhận rõ vị đắng trên đầu lưỡi và đắng đến tận tâm can. Có lẽ, Sugus lần này đã không còn đi cùng nụ cười toả nắng của em nữa rồi.

Nhìn tấm thiệp mừng Tết của em trong hộc bàn, tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc mình nhận được con số 15. Chẳng hiểu sao lúc cho tay vào hộp thăm, tôi lại có thể chắc chắn rằng mình sẽ là người có trong tay tấm thiệp mừng của em vậy. Và quả thật đúng là vậy, tôi sững sờ nhận ra trong tay mình là thiệp của em, còn em tròn mắt ngạc nhiên và tủm tỉm cười :

– Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ rồi Nam ơi, hi !
– Ừ, bất ngờ ghê !

Nhìn vẻ mặt rầu rầu của em lúc nhận ra thiệp em được nhận chẳng phải là của tôi, dù cho không biết rằng rốt cuộc tấm thiệp mừng của tôi đã về tay ai, nhưng tôi vẫn vui và cảm thấy ấm lòng, vì em buồn một nỗi buồn hạnh phúc.

– Ấm lắm rồi, hi !
– Ừ, ngủ đi ha !

Tôi nhớ dáng vẻ ngủ thật dễ thương của em, như một cô mèo con đang cuộn tròn trong chăn ấm, làn môi đỏ hồng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. 

Em chữa thẹn cho tôi những lần tôi còn đang lúng búng chưa biết chữa thẹn làm sao :

– Thằng Nam đánh bài dở ẹc, đúng là nhà từ thiện hảo tâm, hề hề !
– Dẹp tụi mày đi !
– Đâu có sao, đen bạc đỏ tình, Nam ha ?

Và em bên cạnh tôi khi tôi khó khăn :

– Ngày mai sang nhà tui học Anh văn đấy nha !
– Phải không trời ?
– Học xong mới được đi chơi !

Rồi em hấp háy mắt mỉm cười khi thấy tôi đến lớp sau một tuần nằm viện vì bệnh :

– Khoẻ rồi ha, vở mình chép bài hết rồi nè !

Mọi thứ như quay lại chầm chậm trong đầu, tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ trên bàn như ngược thời gian đưa tôi trở lại những ngày ấy, và, tôi cuối cùng sau bao ngày qua, cũng đã có thể mỉm cười thật sự :

– Mình tên Khả Vy, hì, làm quen nha !

Càng giận càng ghét, càng tìm mọi lí do để nhớ lại mọi chuyện thì tôi lại càng nhận ra mình yêu em ấy đến nhường nào. Ừ, bây giờ tôi sẽ không trách gì em nữa đâu Khả Vy à, tôi biết những gì em dành cho tôi là thật lòng, tôi biết tình cảm chúng ta nhẹ nhàng như gió thoảng vậy. Suốt thời gian qua, tôi chưa hề một lần thật sự tỏ tình với Vy, thì lấy tư cách gì để giận em ấy khi em chọn một người con trai khác không phải là tôi chứ. Có lẽ, suốt năm rồi tình cảm giữa cả hai chỉ là do tôi ngộ nhận mà thôi, ừ tôi yêu em thật, nhưng em đối với tôi chỉ là rung động nhất thời, và em chọn cách rút lui nhẹ nhàng như vậy. Và mọi sự, chỉ là do tôi cả nghĩ mà thôi, cũng phải, điều gì dễ đến thì cũng dễ đi thôi mà !

Tôi sẽ chúc phúc cho em cùng người ấy, tôi sẽ không còn trách gì em nữa đâu, mãi hạnh phúc nhé, vì em đẹp nhất khi em cười đấy, Khả Vy !

Thật sự tôi chẳng cao thượng hay có lòng vị tha gì đâu, chỉ vì lúc này đây tôi đã nhận ra một điều rất đơn giản. Trong tình yêu thì không có ai đúng ai sai, không phải bạn làm đúng để nhận được gì và làm sai thì sẽ bị gì, mà chỉ là một ngày nào đó, hai con tim không còn đập cùng chung một nhịp nữa mà thôi !

 Tíc tắc tíc….. !

Tôi giật mình tỉnh dậy giữa dòng suy nghĩ miên man, đưa tay vỗ vỗ trán, định thần nhìn lại đồng hồ thì nhận ra mình đã ngủ gật trên bàn từ chiều đến giờ lúc nào không hay :

– “ Đã 2 giờ đêm rồi sao….. ? “

Đưa mắt xung quanh bàn học, tôi thẫn thờ vài giây rồi thở hắt ra, mở tủ quần áo lấy ra một hộp bìa nhỏ, và rồi cẩn thận xếp những mảnh xốp và hạt châu, những mẩu giấy nháp thơ, tấm thiệp mừng Tết của Vy vào trong hộp rồi đóng nắp lại.

Tần ngần nhìn chiếc hộp trong tay một hồi, tôi quyết định kéo hộc bàn ra, lấy những món đồ khác để bên ngoài, và với nỗi niềm luyến tiếc, tôi cất chiếc hộp ấy vào nơi sâu nhất của ngăn bàn.

– “ Thôi, ngủ yên nhé ! “ – Rồi tôi lấy những món đồ khác nằm đè lên trên chiếc hộp đó.

Và bất chợt, tôi nhận ra trên tay mình là cuốn sổ dạy Guitar của Tiểu Mai ngày nào. Thoáng ngạc nhiên vì hôm giờ hầu như tôi đã quên bẵng quyển sổ nhỏ này kể từ cái đêm nàng đưa nó lại cho tôi, vài giây lưỡng lự trôi qua, tôi chầm chậm lật từng trang giấy ra xem.

Những trang giấy trắng nhỏ nhắn đầy nét chữ của Tiểu Mai, tinh tế và xinh đẹp như chính chủ nhân của chúng vậy :

– “ Biết ngay là lật sang trang 2 mà, quay lại tập trang 1 đi, trang 3 mới có bài tiếp theo ! “

Lúc trước tôi từng bật cười với trò tinh nghịch này của cô nàng, và bây giờ cũng vậy, suốt những ngày qua tôi lúc này mới có được một lần cười thoải mái đến vậy.

– “ Hợp âm Fa trưởng khá là khó, nhưng ngón tay Nam dài nên cố tập nha, đây là hợp âm mình thích nhất đó, hi ! “

– “ Trong Guitar Fingerstyle thì Palm là kĩ thuật căn bản nhất, nó giúp mình vừa tạo ra nhạc mà lại vừa có tiếng trống do lòng bàn tay dập vào thùng, thử xem, hay lắm đó Nam ! “

– “ Nè, bây giờ Nam tập Tapping nhé, đến khi vào bài Wings you are the hero thì sẽ có đoạn Tapping bằng cả hai tay, kĩ thuật này Mai chỉ biết chứ không tập được, hì hì, nhưng có khiếu như Nam thì chắc là sẽ được thôi, cố gắng ha ! “

– “ Đến đây mà cảm thấy khó thì chắc chắn là do lúc trước Nam tập Artificial Harmonic không kĩ, quay lại trang 47 đi, cấm có cãi ! “

Tôi bỗng nhiên thấy lòng mình đã dần ấm áp hơn, nhớ lại những ngày tập đàn ở nhà Tiểu Mai, lúc ấy thật vui biết mấy. Lúc nào trước mặt tôi cũng là tách trà đào và dĩa bánh ngọt thơm phức, rồi một bà cô sư phụ xinh đẹp nhưng cũng không kém phần hắc ám, sẵn sàng bắt tôi ở lại tập thêm giờ đến hết bài mới thôi. Có lần tôi thì đau tay mặt nhăn mày nhó, nàng thì khúc khích cười bảo tôi yếu kém, thế là tôi tò tò dụ cô nàng đàn thử, rồi búng mạnh ngón tay tôi vào tay nàng. Tiểu Mai giật mình rồi bặm môi chẳng nói chẳng rằng bỏ đi vào trong, bỏ tôi đần mặt ngồi ở phòng khách một mình. Một hồi sau thấy tôi cũng im ru, nàng mới quay trở ra lại :

– Chơi ác, đau tay quá nè ! – Nàng bĩu môi trách khẽ.
– Ừ… xin lỗi, Nam cũng đau lắm ! – Tôi vờ rầu rĩ.
– Sao vậy ? Cũng đau tay hở ? – Tiểu Mai ngẩn ngơ thắc mắc.
– Không ! – Tôi lắc đầu làm bộ thiểu não.
– Chứ sao ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
– Thì cô em bỏ vào trong rồi, lấy ai pha trà cho bản vương nữa ! – Tôi nói rồi phá lăn ra cười.

Nàng đỏ bừng mặt rồi giậm chân kéo đàn ra, tay cầm cuộn báo rượt tôi chạy khắp nhà :

– Vô duyên, đứng lại đó !
– Ha ha, có điên mới nghe lời ! – Tôi nhảy phốc qua ghế.

Những ngày ấy thật vui và hồn nhiên biết bao nhiêu, tiếc thay tôi lại không biết trân trọng nó, mà chỉ xem Tiểu Mai dạy đàn cho tôi như một lời hứa, là một nghĩa vụ. Để rồi ít lâu sau, tôi lạnh lùng trả đàn lại cho nàng, và phũ phàng quay đi, dù biết phía sau lưng, Tiểu Mai vẫn lặng nhìn theo tôi.

Nỗi buồn khi trước thoáng qua, tôi thở hắt ra tự trách mình đã quá vô tâm rồi, bây giờ âu cũng là nhân quả, vô tình Khả Vy đã đối xử với tôi hệt như những gì tôi làm với Tiểu Mai.

Lật sang những trang khác, tôi nhìn những nét chữ nhỏ nhắn như vẽ lên nốt nhạc nhẹ nhàng trôi ra bên ngoài, sống động cùng dịu êm trong đêm. Nhưng nét chữ ấy dừng lại ở trang gần cuối cùng của quyển sổ, trang giấy ấy trắng hoàn toàn không một dòng được viết. Điều làm tôi ngạc nhiên là trang giấy ấy có vài nét nhoè nhăn nhúm thành hình vòng tròn, cứ như… những giọt nước rơi từ trên xuống và in vào trang giấy.

Đưa tay lần nhẹ trên làn giấy, tôi bất chợt hình dung ra ở lúc nào đó, Tiểu Mai có lẽ đã… khóc, và nước mắt nàng rơi xuống trang giấy này, làm thành những vết nhoè rất đặc trưng. Thế nhưng, trang ấy hoàn toàn không có gì được viết lên cả, dù trông không bình thường chút nào. Tờ giấy khá nhăn và không hẳn là màu trắng thường thấy.

Cầm lên xoay ngang xoay dọc, đưa dưới ánh đèn và nhìn thật kĩ nhưng tôi cũng không phát hiện thêm được gì. Một hồi sau, tôi tựa hẳn người vào ghế lặng im nhìn trang giấy, rồi ngồi lại và với tay định lấy cái kẹp giấy chèn vào giữa để khi khác xem lại, thì vô ý tay tôi hất vào cốc nước lọc trên bàn, và nước tràn ra cả mặt giấy tôi đang mở :

– “ Chậc…sơ ý quá ! “

Tôi vội lấy quyển sổ lên và phủi nước xuống, lấy khăn lau khô mặt bàn rồi khẽ nhăn mặt nhìn lại cuốn sổ, lòng chợt hi vọng nó đừng bị hư tổn dù rằng tôi thoáng bất ngờ vì chẳng rõ tại sao tôi lại hi vọng như vậy.

Và giây tiếp theo, tôi sửng sốt nhìn trang giấy trắng xoá không có gì viết lên khi nãy, bây giờ những nét chữ ngay ngắn của Tiểu Mai đã dần hiện ra theo làn nước đang phủ lên. Vài giây bất động trôi qua vì ngạc nhiên, tôi quyết định dốc một ít nước vào trang giấy ấy và trải đều ra xung quanh, rồi bần thần đọc những dòng chữ viết đang dần hiện ra lúc này :

– “ Mình không biết là lúc nào Nam sẽ đọc được những dòng này nữa, cũng có thể lúc Nam đọc rồi thì mình đã không còn ở đây nữa, hoặc cũng có thể Nam sẽ không bao giờ đọc. Nhưng, mình vẫn hi vọng một lúc nào đó, những dòng này sẽ được biết đến.

Ừ, tối hôm nay… Mai không trách gì Nam đâu, thật đó, chỉ là hơi bất ngờ thôi, hi, nên đừng lo gì nha…hai đứa mình…vẫn là bạn tốt nha ! “

Nét chữ đến đây dường như run run và có phần nguệch ngoạc, đúng ngay chỗ bị nhoè.

– “ Mai chỉ muốn như vậy thôi, và… chuyện tập đàn ấy, lúc nào tiện hơn thì Nam lại sang học tiếp nhé, vì… Nam hứa với mình là sẽ tập đến nơi đến chốn rồi mà, đừng bỏ dở, sẽ tiếc lắm đấy. Âm nhạc không có tội gì đâu, mình cũng sẽ không làm khó gì cả, chỉ đơn thuần là nếu được thì Nam đến nhà mình tập rồi về, nhé ? “

Tôi chợt thở nấc lên, nghe lòng mình chùng xuống đầy não nề.

– “ Và còn… có thể khi nào Nam đọc đến trang này rồi thì biết đâu mình lại đang ở Nhật,nên nếu lúc nào Nam muốn sang tập Guitar thì hãy đến nhà Mai lấy đàn nhé. Ở hướng chuông cửa tính từ viên gạch đầu tiên, Nam vòng tay qua cửa sắt vào bên trong là sẽ thấy có một khoảng trống nhỏ, mình để chìa khoá cổng dự phòng ở trong đó. Và ở dưới chậu trúc kiểng bên trong sân là chìa khoá nhà, Nam lấy nó mở ra là vào phòng khách được rồi….nhớ nha !

Vậy thôi, mình sẽ không nghĩ gì nhiều đâu, Nam cố gắng tập nhé, rồi còn đàn River flows in you bằng Guitar nữa, hi….. !

Tạm biệt…… ! “

Tôi thừ người ra bất động, thẫn thờ hồi tưởng lại đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi nắm tay Tiểu Mai, và rồi ít phút sau tôi thẳng thừng nói rằng sẽ không đến tập đàn nữa. Tiểu Mai nhìn tôi bàng hoàng, nàng lặng yên vào trong nhà, tôi đợi một hồi nàng mới bước ra đưa lại tập vở mà tôi để lại lúc chiều, hẳn nhiên là có kèm theo cuốn sổ tay này của nàng, mắt nàng hoe đỏ như vừa mới khóc.

Và tôi giờ cũng đã biết nàng rốt cuộc bảo tôi đứng đợi là để làm gì, chính là viết nên trang giấy này đây. Tôi có thể hình dung ra được đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang run rẩy viết những dòng này, và từng giọt nước mắt vô tình rơi xuống làm nhoè trang giấy cùng chính nỗi buồn của nàng lúc ấy.

– “ Đến tận lúc ấy, em vẫn còn lo cho tôi như vậy sao ? Sau tất cả những gì tôi đã vô tâm và lạnh lùng với em, mà em vẫn nói rằng không trách gì tôi ư ? Tôi… tôi nợ em quá nhiều rồi, Tiểu Mai à, tôi thật tâm không muốn mình nợ em thêm một món nợ ân tình nào nữa…. ! “

Bây giờ, tôi đã hiểu rõ, thấu hiểu tất cả những gì Tiểu Mai đã phải trải qua. Cảm giác nhìn người mình thương mến cười nói vui vẻ bên người khác thật đau đớn, nó như lưỡi dao cứa sâu vào tim, không rỉ máu nhưng vẫn đau đến thắt chặt, tưởng chừng uất nghẹn không thể nào thở được. Tôi cũng hiểu tại sao những ngày ấy nàng lại học hành sa sút đến vậy, và rồi ngày hôm sau nàng phải bỏ về giữa lớp. Tôi biết lúc ấy hẳn nàng cũng cảm thấy trống rỗng và buồn bã như tôi bây giờ, nhưng tệ hơn là nàng không có ai sẻ chia, và nàng lại là con gái, thật không dễ dàng gì khi ngày nào cũng phải nhìn thấy tôi tình tứ cùng Vy…..

Gấp quyển sổ lại, tôi thở dài buồn bã, nghe tim đau nhói từng hồi….

Tôi cuối cùng cũng đã cảm nhận được hết rồi, Tiểu Mai …. !

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+