Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Yêu nhầm chị hai… được nhầm em gái – Chương 49 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau tất cả những nỗ lực không thành trong việc giữ cho Tiểu Mai tránh xa khỏi thằng Huy, tôi đâm ra chán nản và quay trở lại thành thằng Nam bất cần đời ngày trước. Không còn thức khuya luyện toán nữa, buổi sáng tôi lại dậy sớm tập thể dục, đến trường xong rồi vào quán game online cắm đầu đến tối mịt mới về. Và Tiểu Mai có lẽ đối với tôi giờ đã chuyển sang thành ghét thật, nàng không còn xuống chỗ tôi truy bài hay hỏi han nữa, mà thay vào đó là những bài tập nàng soạn ra, cần nói gì thì chỉ ghi vào trong giấy viết :

– “ Đoạn này học kĩ lại công thức, sau đó áp dụng vào chia thì ! “

– “ Phải thuộc các dãy động từ bất quy tắc, mỗi ngày học 3 từ là có thể thuộc hết ! “

– “ Bài kiểm tra kế tiếp sẽ nằm trong những dạng bài này… như này….. ! “

Những dòng chữ trìu mến ngày xưa tôi hay được nhìn trong quyển sổ tay Guitar của nàng giờ đã thay bằng những nét chữ lạnh lùng và văn phong vô cảm. Tôi biết đây là do lỗi của tôi, tại tôi nóng tính hành sự thiếu suy nghĩ nên mới khiến Tiểu Mai tức giận như vậy. Thế nhưng, lí do của tôi đâu phải là xấu ? Tôi thật tâm chỉ muốn giúp nàng thôi mà ?

Thỉnh thoảng khi dắt xe ra khỏi quán game sau gần 6 giờ đồng hồ liên tục nhìn vào màn hình, tôi hoa mắt bước ra và vô tình chạm mặt Tiểu Mai đang lững thững dạo bộ theo hướng ngược lại. Hai đứa nhìn nhau và yên lặng, dường như chỉ trong một chốc mà thôi nhưng tôi cảm nhận được, cả tôi và nàng đều có rất nhiều điều muốn nói.

Tôi muốn được giải thích, tôi muốn được xin lỗi, tôi muốn trở thành bạn bè, không, là bạn “đặc biệt “ của Tiểu Mai, tôi muốn được nàng quan tâm như trước kia. Vì giờ đây tôi hoàn toàn cô độc, không ai để tôi có thể sẻ chia, có thể nói những gì trong lòng chất chứa.

Tôi cũng không biết Tiểu Mai có gì muốn nói với tôi hay không, cũng có lẽ là có, cũng có thể tôi sai. Nhưng vậy thì cớ sao những lúc buổi đêm, những khi gặp nhau giữa dòng người tấp nập, tôi và nàng lại đứng sững lại, và ánh mắt nàng như biết nói, ẩn chứa đôi điều mà tôi ước gì mình có thể được nghe, có thể được biết.

Bởi lẽ bây giờ, hơn lúc nào hết tôi đã thấm thía rất rõ thế nào là cảm giác cô độc, cảm giác bị người mình yêu thương phũ phàng bỏ rơi. Tôi vì Khả Vy mà kiên quyết dứt khoát với Tiểu Mai, và cũng chính Khả Vy vài tháng sau đó đã lạnh lùng chia tay với tôi không một lời nói. 

Vậy mà buồn thay, sau tất cả những gì đã xảy ra, giờ đây hai đứa tôi chỉ có thể lặng nhìn và rồi bước ngang qua nhau. Có lẽ Tiểu Mai đang ngán ngẩm vì thấy tôi sa sút trầm trọng, đắm chìm vào game online. Thế nhưng nàng đâu biết, và có lẽ tôi cũng không biết, rằng tại sao trong hàng chục quán game khắp thành phố, tôi lại chỉ chơi độc nhất ở một nơi này. Bởi lẽ, nơi này gần với nhà Tiểu Mai, có thể tận sâu trong tiềm thức, tôi muốn điều kết thúc một ngày của mình là được nhìn thấy nàng, dù chỉ là lặng yên cũng được.

Đến tận bây giờ, khi chỉ còn một mình thì tôi mới nhận ra điều đó, nhận ra chẳng phải ngẫu nhiên mà mỗi khi đi dạo tôi đều rẽ ngoặt từ đường biển vào đường Tuyên Quang. Chẳng phải giả vờ chối bỏ gì khi mà mỗi lần ngang qua nhà nàng, ngang qua cánh cổng sắt màu đen, tôi đều cố rướn tai lên để nghe xem có tiếng dương cầm từ bên trong vang lên hay không.

Ít nhất là cho đến lúc này, mọi thứ tôi làm đều là vì Tiểu Mai.

Thế nhưng sự đời lại không đơn giản như vậy, bởi có lúc tôi bất chợt thấy thỉnh thoảng Tiểu Mai lại đi cùng thằng Minh Huy, khi thì rảo bước trong hành lang trường, khi thì sóng đôi đạp xe ở ngoài phố. Những lúc ấy, tôi lặng người đi mà nghe tim mình chợt nhói lên, cái nhói này tôi chưa từng cảm nhận được khi thấy Khả Vy cùng Vũ, cứ vừa có gì đó ghét bỏ, vừa có gì đó ghen tị, lại có cả nỗi ước gì mình được thế vào chỗ đó.

Tâm sự là vậy, còn khi đến lớp, khi phải giáp mặt với nàng một cách trực tiếp thì tôi lại chẳng thể nào nói ra hay thể hiện được những điều ấy, mà thay vào đó là tôi cố chứng tỏ mình cũng lạnh lùng vô cảm không kém gì Tiểu Mai. Nàng cứ lo việc của nàng, tôi cứ cắm đầu vào những suy nghĩ về những gì tôi cho là cần nghĩ, dù là đầu óc cứ trống rỗng mông lung.

Giờ chủ nhiệm tuần này là cuộc thi “ Hái hoa học tập “ thường niên, như mọi năm và chiếu theo lệ cũ, lớp tôi tự phân ra thành 4 nhóm và 3 nhóm sẽ đi sang lớp khác, 1 nhóm còn lại sẽ làm chủ nhà. Năm trước thì cán sự Anh và Toán sẽ đi cùng nhau, cũng tức là nếu y theo năm nay thì tôi sẽ vẫn chung nhóm với Tiểu Mai. Thế nhưng chả rõ thằng phó bí thư Minh Huy nó to nhỏ gì với cô chủ nhiệm mà cuối cùng cô tuyên bố :

– Huy chung nhóm với Nam và Mai nhé !
– Ơ…. phó bí thư phải ở lại mà cô ? – Một số đứa sửng sốt.
– Huy dạo này học tốt, cô cho đi theo nhóm để trợ giúp mọi người, còn vị trí tổ chức sẽ giao cho Khang nhé ! – Cô Thảo tiếp lời.

Vậy là thằng Khang dù ghét thằng Minh Huy nhưng cũng cười tươi rói, vui vẻ nhận làm người quản trò để tránh đi màn tra tấn kiến thức sắp tới. Chỉ có tôi lúc này là mặt mày bí xị, âm thầm đi sau cùng trong hàng và ấm ức chứng kiến thằng Huy đang vung tay chém gió từa lưa với Tiểu Mai :

– Thôi, tập trung chuyên môn ! – Dũng xoắn vỗ vai tôi.
– Biết rồi, mày lo cho mày đi ! – Tôi nhăn mặt đáp.
– Mày giờ cũng hơn gì tao đâu, tí dính phải câu nào Anh ngữ là mày tiêu chắc ! – Nó nheo mắt nhìn tôi.
– Tao chỉ bực cái thằng đang tí toét đằng trước thôi ! – Thằng Chiến sầm mặt nhìn lên phía trên.
– Kệ nó, làm gì được nó đâu ! – Dũng xoắn thở dài bất lực.

Và đúng là bọn tôi chả làm gì được thằng Huy thật, suốt cả 45 phút của cuộc thi, tôi chống cằm nhìn thằng Huy và Tiểu Mai thi nhau trả lời các câu hỏi cứu bồ cho đồng bạn, thằng này thỉnh thoảng lại quay sang tấm tắc khen Tiểu Mai những câu hoa mĩ khiến nàng đỏ bừng mặt. Theo tôi thì nó toàn nói sáo rỗng nhờ cái mồm trơn như bôi mỡ, ấy vậy mà những đứa con gái khác lại khoái ra mặt, cứ xuýt xoa nhìn thằng Huy mãi. Và cả buổi trời Tiểu Mai chẳng nhìn tôi lấy một phút nào, có lẽ vì tôi thật sự là đã chìm lỉm luôn rồi, mặc cho thằng Duy Anh A2 cứ nhấp nha nhấp nhổm hóng tôi lên bảng để so tài như năm trước, và đối thủ của nó thì cứ ì ạch trên bàn chả thèm ngóng chuyện thế gian.

– Nóng lắm rồi, nó huênh hoang mà chả ai nói gì ! – Thằng Luân bức bối sau khi bị thằng Huy chỉ đích danh nhóm nó đứng bét trong đợt thi đua này !
– Kệ nó ! – Thằng Quý hừ mũi.
– Nó có phải lớp phó học tập đâu mà chỉ thẳng mặt tao bảo tao phải cố gắng, nó không biết là các nhóm khác chênh lệnh thực lực hơn sao ? – Luân khùng vẫn còn tức giận, và hiếm khi tôi thấy nó mất bình tĩnh như lúc này.
– Mày còn đỡ, nó còn nói với cô Thảo là tao xao lãng công tác lớp đây nè, chả biết phó bí thư thì lớn lắm hay sao nữa ? – Đến lượt Khang mập ấm ức.

– Mà sao thấy mày bình thản thế Nam ? – Bọn nó đồng loạt quay sang hỏi thằng im lặng từ nãy đến giờ là tôi.
– Tao ức quen rồi ! – Tôi thở dài ngao ngán.

Nhưng mọi sự làm cả bọn ấm ức còn chưa dừng lại ở đó, khi mà giờ ra chơi sáng ngày hôm sau, lúc tôi vừa nhét sách vào hộc bàn định ra căn-tin kiếm ổ bánh mì lót dạ thì chợt nghe xôn xao ngoài hành lang và tiếng mọi người xì xào bàn tán.

– Gì thế ? – Khang mập nghe động liền trờ sang.
– Chả biết, thôi ra ngoài uống nước đi ! – Bọn thằng Tuấn khoác vai nhau xuống chỗ tôi.

Và ít giây sau thì cửa lớp nghẹt cứng đến nỗi đám 7 thằng bọn tôi chẳng thể nào chen chân ra ngoài được, chỉ vì…. giữa hành lang lúc này là nguyên phái đoàn con trai A6 lính lác của thằng Minh Huy đang xếp hai hàng dọc sau lưng nó. Và thằng Huy thì hiên ngang dẫn đầu, tay ôm bó hoa hồng to tướng cùng hộp quà với giấy gói màu sặc sỡ. Chẳng cần phải khó khăn gì để đoán ra ai là người thằng Huy muốn tặng quà :

– Tặng Mai nè ! – Thằng Huy bước tới, miệng nở một nụ cười mà bọn con gái trong lớp lúc này hết thảy đều xuýt xoa vì ghen tị.
– Ơ…….. ! – Tiểu Mai nhất thời bất ngờ chẳng biết phải làm gì.
– Cảm ơn Mai vì hôm qua đã giúp lớp mình đứng nhất trong “ Hái hoa học tập “, giờ mình thay mặt cả lớp tặng bạn món quà này ! – Thằng Huy tiếp lời, và đặt bó hoa vào tay Tiểu Mai.

Cái lí do tặng quà của thằng Huy rõ là vớ vẩn, vì kết quả thi còn chưa biết, cả rõ là quà này chỉ mình nó tặng chứ quỹ lớp có trích ra đâu mà nói là của lớp. Thế nhưng cái sự hoành tráng của màn tặng quà này lại có sức mạnh phớt lờ tất cả những điều vô lí ấy, cộng thêm tràng vỗ tay rào rào từ đám đông hiếu kỳ xung quanh, Tiểu Mai không còn cách nào khác, nàng miễn cưỡng nhận bó hoa và hộp quà từ tay thằng Huy :

– Ừ…. cảm ơn Huy nhiều nhé ! – Nàng đỏ mặt gượng cười.
– Hì, không có gì mà, đúng không mọi người ? – Thằng Huy cười thống khoái, hỏi một câu vô thưởng vô phạt, và đám con trai lính lác phía sau của nó lại hùa theo hưởng ứng.

– Đúng, đúng ! – Và cả đám vỗ tay rào rào.

– Thôi, nhìn gì nữa ! – Bọn thằng Luân kéo tay tôi lôi đi.

Và tôi lúc này thì đã gần như hoàn toàn bất động, trong đầu chỉ biết nghĩ đến câu nói quen miệng : 

– “ Ôi…..đệch, có phải không trời……! “

Suốt buổi học hôm đó tôi cứ lơ ngơ như người bị mất hồn, bọn thằng Khang kêu gì cũng chẳng nghe, tụi nó làm gì cũng chẳng màng, trong đầu tôi cứ nghĩ đến bó hoa và hộp quà của thằng Minh Huy giờ đang nằm gọn trong hộc bàn của Tiểu Mai. Và cứ mỗi lần đưa mắt lên phía trên là tôi lại thấy thằng Huy đang quay xuống cười nói vui vẻ với nàng, những lúc đó tôi chợt thấy lòng mình bức bối một cách khó tả. Cứ như có một tảng đá đè nặng lên quả tim và cực kì khó thở, cứ dồn dập từng hồi hệt như lúc nhỏ tôi bị suyễn nhẹ.

– “ Cảm giác này là sao vậy ? “ – Tôi gần như muốn đập mạnh tay xuống mặt bàn để cho cảm giác bức bối này tan biến đi.

Giờ ra về, tôi tự dưng đâm ra trở thành một thằng theo dõi con gái, đoạn đường từ bãi giữ xe đến cổng trường thì tôi dắt xe lững thững sau lưng Tiểu Mai, và sau đó thì tôi chầm chậm đạp giữ khoảng cách với nàng từ đằng sau. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ rằng tôi muốn xem Tiểu Mai sẽ đối xử ra sao với những món quà đang trong giỏ xe nàng lúc này.

Thế nhưng Tiểu Mai vẫn đạp xe thong dong và lặng lẽ, thỉnh thoảng có cơn gió nào thoảng ngược lại làm những nhành hoa bị cong đi thì nàng lại chạy chậm, và đưa tay sửa lại giấy gói của bó hoa.

– “ Nâng niu đến như vậy à ? “ – Vừa tự hỏi thầm câu này xong thì cũng là lúc tôi trào dâng trong mình một nỗi tức tối pha lẫn ghen tị. 

Tôi muốn chạy ào lên giật lấy bó hoa từ trong giỏ xe Tiểu Mai, tôi muốn nàng bỏ nó đi, tôi muốn nàng đừng nhận món quà của thằng Huy, không, tôi thậm chí không muốn nàng nhận quà từ bất cứ thằng con trai nào khác.

Ừ….ngoài…ngoài tôi ra !

Giây phút đó, tôi dám thề với mọi điều trên đời rằng tôi sẽ tặng Tiểu Mai bất cứ những gì nàng muốn, dù có là cả những giá trị vật chất hay tinh thần không tưởng, chỉ cần, nàng đừng nhận quà của một ai đó khác ngoài tôi ra.

Tại sao lại như vậy chứ ?

Tại sao tôi lúc này lại có ý nghĩ như vậy ? Dù rằng hễ nghĩ đến Tiểu Mai là đầu tôi như một bộ não được lập trình sẵn, đưa ra phản xạ ngay một từ “ bạn “ .

Nếu đã là bạn thì cảm giác này gọi là sao đây ? Nó không giống bất cứ cảm giác nào khi tôi đã từng trải qua bên cạnh Khả Vy. Ở bên Vy, tôi cảm thấy vui, thấy ấm áp, cũng có đôi khi giận hờn vu vơ vài lúc.

Thế nhưng lúc này đây, tôi lại mang một cảm giác tức giận, ghen tị và một điều gì đó… gần như là muốn yêu thương và chiếm hữu, muốn là người duy nhất của Tiểu Mai.

Vậy thì cảm giác xuất phát từ đâu mới là tình cảm đôi lứa, từ Khả Vy hay là Tiểu Mai ?

Buổi chiều, tôi không ra quán game online như thường lệ mà thẫn thờ như thằng bại não thứ thiệt, chạy xe lếch thếch ra bãi biển Đồi Dương và ngồi trên đồi cỏ một mình. Chiều mát, từng làn gió biển thoáng đãng đưa hương vị đặc trưng của sóng xanh, của một bầu thinh không đang trải dài xanh ngắt một màu ở phía trước. Tôi hết chống cằm rồi lại chuyển sang nhíu mày, rồi đần mặt ra mà nghĩ ngợi lung tung beng, chả cái nào ra cái nào. Những suy nghĩ cứ chạy dọc ngang đan chéo trong đầu mà không hề có một định hướng rõ rệt về tất cả những gì muốn nói :

Thế này là sao ? Tại sao khi tôi trông thấy thằng Huy tặng quà cho Tiểu Mai thì tôi lại tức tối đến vậy ? Có phải bởi vì mục đích xấu xa của nó là chỉ muốn tán tỉnh nàng cho vui, cho thoả mãn cái danh hiệu sát gái của nó ? Ừ đúng, thằng Huy là thằng đê tiện nhất tôi từng biết, xem con gái như một món đồ chơi mặc sức cho nó đùa cợt tình cảm, vậy thì tôi tức giận là đúng rồi, bởi nó dám đem cái suy nghĩ đó đi tán tỉnh Tiểu Mai cơ mà !

Nhưng vấn đề không phải nằm ở đó, thật sự là ở chỗ khác kìa, bởi vì… dù muốn dù không tôi cũng phải thừa nhận rằng cái chiêu tặng quà công khai ban sáng của thằng Huy, dù là lí do nhảm nhí nhưng quả thật lại có tác dụng không ngờ. Đó là tranh thủ sự ủng hộ của dư luận mà đẩy Tiểu Mai vào tình thế không nhận là không xong.

Nó hoành tráng quá đi, hết thảy mọi người đều đổ dồn về phía thằng Huy, vậy thì tôi lúc đó là cái gì ? Thằng Huy hút hết sự quan tâm của mọi người về nó, tôi chả là cái đinh gỉ gì cả ! 

Nhưng tôi muốn tôi phải hơn nó kìa, tôi muốn mình lúc nào cũng phải ở một vị thế bậc trên người khác, tôi muốn sự xuất hiện của tôi lúc nào cũng phải là trung tâm của sự chú ý. Dù là tôi luôn giấu điều đó sau một vỏ bọc khiêm tốn và thông thái. Thật ra tận sâu trong thâm tâm, tôi muốn mình phải là người nổi bật và bá đạo hơn tất cả, ai nấy cũng phải nể trọng.

Tôi muốn điều gì là của tôi thì nó sẽ mãi mãi cũng là của tôi, và để giành được điều đó thì tôi sẽ đường đường chính chính mà hành sự lẫm liệt, chứ không phải giở trò tiểu nhân, không phải cái hạng đểu giả như thằng Minh Huy.

Thế… thằng Huy làm vậy thì nó giành lấy cái gì từ tôi ? Oai phong hay danh dự ? Đúng là tôi quan trọng hai điều đó thật, nhưng bây giờ không phải vậy, thời gian này tôi không cần những điều đó, nếu muốn thì tôi đã luôn luôn như vậy rồi. Bởi tôi hãy còn đang đắm chìm trong “ Vong tình thiên thư “, tôi phải tập quên trước rồi mới nghĩ đến cuộc sống sau này, tôi phải quên được Khả Vy rồi mới tính xem sẽ làm gì kế tiếp.

Vậy thì thằng Huy đâu có lấy đi thứ gì tôi muốn giữ ? Mà vậy thì tôi đang tức tối bởi chuyện gì ? Tôi ghen tị cái gì với nó, và tại sao mãi đến tận buổi sáng hôm nay tôi mới cảm thấy như vậy ?

Ừm… chỉ có một lí do duy nhất, đó là… Tiểu Mai !

Phải rồi, chính vì Tiểu Mai nhận quà của thằng Minh Huy nên tôi mới bực tức và đờ đẫn đến như vậy. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng từ trước đến giờ, trong tôi luôn tồn tại một suy nghĩ ích kỉ rằng Tiểu Mai sẽ mãi mãi dõi theo sau lưng tôi, và nàng sẽ không thèm để tâm đến một tên con trai nào khác ngoài tôi. Và tôi lấy làm yên tâm về điều đó, tôi tin rằng một Tiểu Mai lạnh lùng cố hữu sẽ không thể rung động trước bất cứ sự tán tỉnh nào từ phía bọn con trai. Tôi sẽ tin rằng cho đến về sau, cũng sẽ không thể có ai tán tỉnh được Tiểu Mai, vì nàng quá khác biệt so với mọi người, nàng tạo cho người ta một cảm giác xa vời và không thật ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ấy vậy mà ngày hôm nay đây đã có một thằng con trai ngoại tộc lại đi công khai tình cảm của nó với Tiểu Mai ở ngay trước mặt mọi người, và điên một nỗi là đám đông xung quanh lại còn vỗ tay rào rào ủng hộ cho việc đó, thế thì có khác nào một xã hội vừa thừa nhận một cặp vợ chồng mới cưới đâu chứ !

Tôi sai rồi, tôi đã tự huyễn hoặc rằng Tiểu Mai sẽ mãi mãi dịu dàng với tôi, tôi đã đánh giá thấp thằng Minh Huy rồi, nó cáo già hơn tôi tưởng, nó sẽ làm mọi cách để có được Tiểu Mai.

Vậy thì bây giờ tôi phải làm gì đây ? Tôi phải….nhưng….mục đích của tôi là gì ? Tôi phải biết được tôi muốn gì, thì khi đó tôi mới biết mình nên làm những gì chứ ?

Danh dự ư ? Không phải, tôi trọng danh dự nhưng không phải lúc này !

Uy nghiêm? Cũng không phải, là tôi tự đề cao bản thân tôi thôi !

Vậy thì…. Tiểu Mai ư ?

Cũng…không phải đâu nhỉ ? Tôi chỉ xem nàng là “ bạn “ thôi mà, người tôi thích thật sự là Khả Vy kìa, tôi đã xác định rõ rồi mà !

Nhưng giờ Vy chia tay tôi rồi, tôi đâu còn phải giữ kẻ gì nữa chứ, ngày trước tôi dứt khoát xem Tiểu Mai là bạn là bởi vì tôi muốn mình một lòng với Khả Vy, thế nhưng giờ đây Vy đã thay lòng rồi, thì việc gì tôi cứ phải ôm cái mớ lí luận chung tình cụt ngủn đó nữa ?

Vậy thì quay lại với Tiểu Mai à ? Không, có mà điên, tự tôi dứt khoát với nàng những 2 lần, một lần đêm mưa đầu mùa, một lần nữa là tôi trả lại quyển sổ Guitar cho nàng để không còn lưu luyến gì nữa rồi ! Giờ quay lại thì còn mặt mũi nào nữa ?

Cơ mà quay lại để làm gì ? Chắc gì tôi đã thích Tiểu Mai, và chắc gì Tiểu Mai cũng như vậy với tôi ? Bây giờ mà cư xử thế nào thì cũng chỉ là làm trò hề mà thôi !

Vậy…cảm giác bức bối trong lòng lúc này là sao đây ? Tôi hết ngồi rồi lại đứng, quay đi lại tới lui, tay thu lại và chỉ muốn đấm thật mạnh vào thân cây, trong lòng bồn chồn như lửa đốt. Lắm lúc chỉ muốn hét thật to, lắm lúc chợt cảm thấy nỗi sợ trào dâng rằng tôi sắp mất đi vĩnh viển một điều gì đó.

Thế… sắp mất cái gì ?

Trời ơi tôi phát điên lên mất, có ai đó giải thích được cho tôi cảm giác này là như thế nào không ? Có ai đó bày cho tôi cách để thoát ra cái mê cung lẩn quẩn không lối ra này không ?

Sóng biển vẫn vỗ rì rào vào bờ cát, gió nhẹ miên man thoảng qua từng áng mây trắng xanh rạng rỡ, những tia nắng vàng nhảy nhót trên bờ vai một thằng con trai đang mặt nhăn mày nhó lầm lũi đi trên bãi biển, mặc cho sóng nước theo gió đôi lần tạt vào người.

Không thể chịu đựng được nữa, tôi đưa tay lên miệng hướng mặt về đường chân trời và gào lên thật to :

– Ahhhhhhh………….haaaa……………. !

Âm thanh phát ra thật to rồi toả hết vào thinh không, chẳng hề có một tiếng vọng lại, tan biến vào khung cảnh phía trước như một làn khói nhẹ lan đi rồi mất hút.

Tôi toan hét thêm một lần nữa cho thoả bức bối trong lòng thì chợt bên tai có giọng nói :

– Bị cái gì mà gào như thằng điên thế mày ?

Ngày hôm ấy, sự xuất hiện của thằng con trai đó đối với tôi đã là bước ngoặt lớn nhất kể từ vài tháng hè trở lại đây, và những lời nói của nó đã làm một cuộc cách mạng thay đổi đi cái tư tưởng cố chấp và bảo thủ của tôi từ đó đến giờ !


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+