Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Yêu nữ quầy bar – Chương 19-20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19

Bữa tối của Diệp Tử được dọn ăn trên cái sa lông ngoài phòng khách, tôi kéo lùi sa lông ra, rồi đặt hai chiếc gối cho Diệp Tử dựa lưng.

Đám con gái lại ồ lên, nói là thế kỷ nào rồi mà vẫn còn người như anh Lý Hải Đào! Rồi cầm cái dựa lưng ở sa lông ném vào tôi.

Diệp Tử cúi đầu lúi húi ăn, chẳng nói điều gì.

Chỉ có Tiểu Ngọc là không tham gia bày trò hò hét, gõ gõ bàn ngồi ăn trước, bạn nhận ra không, vào cái khoảnh khắc “ác liệt” này, hình như vẫn có người đang xót tôi.

Chết thôi, rồi cả bọn châu lại chén sạch đồ, qua thăm Diệp Tử đâu, có mà đến nhà Diệp Tử mở party liên hoan.

Mấy cô bạn đi rồi, để lại một núi bát đĩa bẩn, tôi thiếu đường khóc dở mếu dở.

Diệp Tử trông thấy tôi nhăn nhó mặt mày mà bật cười, càng cười càng không nhịn được, cuối cùng làm tôi cũng phải cười theo. Xem ra, tinh thần của Diệp Tử thật sự khá hơn rồi.

Tôi bế Diệp Tử về giường, Diệp Tử nhỏ nhẹ: “Em muốn xem Showgirls”(những cô nàng trình diễn)

“Em có vẻ thích phim này nhỉ, anh thấy cả chiều mở phim này rồi.”

“Phim này bối cảnh đẹp, mà cứ liên quan đến nhảy múa là em thích xem, anh không biết trước đây em có rất nhiều năm học nhảy à?”

“Ồ, ra thế…cái phim này, em xem bao nhiêu lần rồi?”

“Chắc phải cả trăm lần ý chứ. Giá mà em biết tiếng Anh, em sẽ học thuộc lòng mọi câu thoại”

Ôi! Bé bỏng của tôi, nếu có ai bắt anh phải xem cái đĩa này một trăm lần, anh thà nghiền nó nát vụn ra, chứ đừng có để anh phải xem lại nó lần nữa.

Vất vả một hồi mới dọn dẹp xong, tôi ngồi cạnh Diệp Tử cùng em xem phim, xem một lúc tôi thiếp đi.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy, có ánh đèn rọi vào từ ngoài cửa sổ, tôi thấy Diệp Tử thân quen nằm bên cạnh.

Tôi khẽ khàng, rất khẽ khàng chạm nhẹ môi lên má em…

Rồi lại nằm xuống ngủ.

Làm một giấc tới tận trưa, tôi tỉnh dậy trong tiếng hát của Diệp Tử vọng ra từ nhà tắm, dỏng tai một hồi mới nghe thấy lời bài hát: “Anh chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn em, nhưng em không thể hiện điều gì. Cho dù chẳng nói một lời, điều làm ta khó quên, chính là ánh mắt em, tình anh và mỹ lệ…”

Đó là bản tình ca “Ánh mắt em” của diva Thái Cầm.

Với âm nhạc tôi chỉ là người ngoại đạo, nghe xem có ý nghĩa gì thế thôi. Giọng hát của Diệp Tử nghe rất thiết tha, nhưng cũng thanh nhẹ, vừa trong trẻo vừa phiêu dật, làm sao em có thể gom trọn vẹn hai chất giọng ít có điểm chung ấy hòa lại làm một.

Đôi khi ngẫm ngợi cũng thấy con người Diệp Tử giống như vậy, có rất nhiều phong thái ngưng tụ trong con người em, thật khó để nói ra đâu mới là phong thái đại diện rõ nét hơn về em.

Bàn trang điểm kê cạnh giường để rất nhiều ảnh Diệp Tử, có một tấm nhỏ dính trên chiếc gương, trong ảnh Diệp Tử mặc một chiếc áo xanh da trời, cười tươi rạng rỡ.

Tôi gỡ chiếc ảnh xuống, nhét vội vào ví tiền.

Diệp Tử gấp lại quần áo ngủ, mái tóc ướt sũng xõa ngang vai. Sắc mặt và màu môi đã hồi phục trạng thái bình thường. Trông thấy tôi đã tỉnh, em chào lại bằng một nụ cười:

“Anh đi rửa mặt các thứ nhanh lên, hôm nay chúng mình ra ngoài ăn cơm nhé.”

“Em cảm thấy thế nào rồi?”

“Đỡ nhiều rồi, anh xem!” Diệp Tử xoay một vòng, lại xoay một vòng nữa, rồi thả mình xuống cái sa lông bên cạnh.

“Em không sao đấy chứ? Ấy” Tôi lo lắng chạy lại đỡ, “Em nói em….Thôi đừng đi ăn nữa, anh mua đồ về, em muốn ăn gì? Xong anh nấu thêm cháo nữa.”

“Nhưng người ta muốn ăn lẩu….”

“Anh đi mua một nồi lẩu.”

“Không phải kiểu đấy đâu, em muốn ăn kiểu ở quán Kim Sơn Lão Ma!”

“Không được, em…thực anh không biết…liệu em có ăn cay được không?”

“Có cái gì liên quan đến việc ăn cay chứ? Có phải em đang bừng bừng lửa đốt đâu…Đi đi mà, Hải Đào, em ngột ngạt lắm rồi, đi nhé….”

Một tiên nữ giáng trần van vỉ tôi thế này, chẳng nói đi ăn lẩu, có cho tôi vào nồi lẩu mà nấu lên cũng không vấn đề gì.

Chúng tôi tới quán Kim Sơn Lão Ma gần nhất.

Diệp Tử có vẻ ăn cay được, cái miệng xinh xinh cứ xì xà xì xụp, cánh mũi lấm tấm những hạt ngọc mồ hôi.

Diệp Tử nói: “Cho em một điếu thuốc.”

Tôi bỗng nhớ ra một việc, bèn hỏi: “Em không thích ăn cá phải không?”

Diệp Tử đổ cả đĩa óc đậu rán vào nồi lẩu, trả lời: “Sao anh biết? Không phải là không thích ăn, vốn dĩ em chẳng bao giờ ăn cá.”

“Tại sao thế em?”

“Vì em là con gái của Hải Long Vương, kiếp trước lấy người trần tục, kiếp này bị giáng xuống trần gian đấy, nên không được ăn cá….Ha ha ha đùa thôi, là bởi vì hồi nhỏ gia cảnh khó khăn, mà em lại rất háu ăn, một lần qua nhà họ hàng, lúc ấy em khoảng 3, 4 tuổi, nhà người ta làm rất nhiều món cá, em tống hết cả vào mồm, ăn đến bị ngộ độc, kết quả không chỉ cá, mà loại hải sản nào em cũng không ăn được, ăn vào là nôn.”

“Gì cơ…cả hải sản cũng không được?”

“Em ăn được tôm con con thôi, chứ tôm to thì không ăn được.”

“Chẳng phải em là người vùng biểnThanh Đảo ư? Không ăn được hải sản quá tội…”

“Hồi nhỏ em ở nhà bà, 7 tuổi đi học mới về lại Thanh Đảo.”

”À, ra thế…Thế bố em giờ ở Thanh Đảo à?”

“Vâng, em còn hai chị, đều kết hôn cả rồi.”

“Họ yên tâm cho em tận Bắc Kinh xa xôi này không?”

“Cũng không xa lắm anh. Từ bé em đã rất tự lập, chẳng phải em đã nói qua với anh? 17 tuổi tốt nghiệp trung học xong em đi làm nhân viên phục vụ cho một quán rượu, sau đó tình cờ đi hát cho hộp đêm khá suôn sẻ, rồi lại lên Bắc Kinh. Cứ thế, chẳng có gì mà không yên tâm. Em thông báo sau khi tốt nghiệp Học viện ngoại ngữ em đã tìm được việc, nên họ cũng chẳng hỏi gì.”

“Em có tấm bằng như thế, chẳng nhẽ không tìm được một doanh nghiệp gì đó?”

”Cái gì mà bằng cấp, chẳng qua cũng chỉ là tấm bằng tại chức, mỗi năm Bắc Kinh có biết bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ thất nghiệp đầy ra đấy. Tiếng Đức em học cũng chỉ là một thứ tiếng ít trọng lượng, chẳng giấu anh đâu, em học hành cũng lẹt đẹt, anh nghĩ mà xem, bước ra ngoài xã hội đi làm 2 năm rồi quay lại giảng đường, có học nổi không? Có được tấm bằng là đã khá lắm rồi. Tiếng Đức có một phát âm rất quan trọng mà em sống chết không nói nổi, năm đó đến thầy giáo của em cũng không còn hy vọng gì. Sau không dùng, cũng quên hết cả.”

Tôi gật gật đầu.

“Còn anh? Đường đường tốt nghiệp đại học, sau này ra sao? Có phải đi tìm việc lại không?”

“Bây giờ anh cũng chưa vội, còn mệt đang muốn nghỉ một chút, tự anh có thể lo được, đợi cơ hội…”

***

Lúc tôi thanh toán, Diệp Tử nhìn thấy một bức ảnh trong ví tiền.

Không phải tấm tôi lấy trộm của Diệp Tử, đó là hình bạn gái cũ của tôi.

“Xinh phết!” Diệp Tử nghiêm túc nhận xét.

“Chuyện của gần hai năm trước, cô ta đi Sing rồi. Tính anh lười, vẫn chưa bỏ ảnh đi”

“Anh không phải giải thích đâu, ai cũng đã từng yêu, em cũng vậy thôi. Chỉ là không may mắn như anh.”

“Em hận anh ta không” Quả thực những kinh nghiệm tình trường của Diệp Tử khiến tôi kinh ngạc, có lẽ những nếm trải vấp váp sớm có trong đời đã hình thành nên tính khí cứng cỏi.

“Hận? Em đã từng muốn xỉa chết hắn. Một chữ “hận” làm sao tả nổi!” Dứt lời Diệp Tử đứng bật dậy “Đi, no rồi về thôi!”

Chúng tôi ngồi nhà xem phim đĩa cả chiều hôm ấy.

Diệp Tử có vẻ tử tế hơn. Cô còn đòi tôi đi ra ngoài đánh cầu lông, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý.

Lý do vì: “Em bây giờ đến xoay vòng tròn còn không nổi, làm sao đánh được cầu lông?”

Trời tối dần. Tôi chạy ra ngoài mua ít thức ăn sẵn, luống cuống xào thêm ít trứng với dưa chuột.

Diệp Tử không ăn, tay đập đập xuống sa-lông gọi tôi ra ngồi cạnh.

“Hải Đào, đã hai ngày rồi anh không hề căn vặn gì em, thực sự anh không hề muốn biết sao anh yêu?”

“Em đã không muốn nói, anh hỏi phỏng ích gì, còn nếu em đã tin anh, sẽ có một ngày em nói ra với anh”

“Ôi, anh lại triết lý rồi! Có điều nếu anh hỏi trước em cũng sẽ nói với anh thôi…Hải Đào, em biết ơn anh đã tôn trọng em, người như em không biết nói dối, cũng rất ngại nói dối, chỉ cần lời từ miệng em nhất định là sự thật, nhưng nếu em không nói, là lòng em có điều khó nghĩ, em chỉ có thể giấu anh, mà không thể gạt anh…Đây là nguyên tắc, cũng là thói quen của em.” Diệp Tử ngập ngừng một lát, rồi bắt đầu nói một hơi không ngừng nghỉ, “Năm ngày trước, tức là thứ bảy tuần trước, em nhận được điện thoại của một người bạn…” 

 

Chương 20

Năm ngày trước, Diệp Tử nhận được điện của ANDY.

ANDY, khách nam, 55 tuổi, người gốc Thượng Hải, Hoa kiều quốc tịch Canada. 45 tuổi sang Canada thừa kế một tài sản kếch xù, bắt đầu những cuộc chơi không bờ bến. Chẳng nói ăn chơi, giả có mà ngày ngày ăn vây cá mập uống rượu XO cũng ăn uống cho đến khi nằm vào quan tài.

Hồi trẻ, ANDY lên núi xuống đồng, những năm tháng của thời kỳ đại nhảy vọt, trước mắt chỉ thấy “bất ái hồng trang ái vũ trang” (không thích trang điểm chỉ thích chiến đấu). Sau này, ra nước ngoài ANDY ngay lập tức bị hoa mắt, cộng thêm phải thích nghi với môi trường mới, học tiếng Anh, thừa kế tài sản, tiếp quản công ty, yên ổn làm ăn…cuốn ông ta đi, khi đã xong xuôi mọi bề, thì mười mấy năm thời gian cũng đã đi mất.

Chờ đến khi muốn hưởng thụ cuộc sống và gái đẹp, thì ông ta cũng cay đắng nhận ra bản thân mình không có cách nào tìm thấy thú vui cho nửa phần đời còn lại. Ngay đêm đó ANDY quyết định về nước, ông ta cho rằng điếm tây to khỏe làm mình bị “rụt”, chứ những em gái phương Đông mỹ miều ắt sẽ khiến dục vọng thời sơ nguyên của ông ta thức dậy.

Đáng tiếc, dù đã vô số lần quay về ông ta cay đắng nhận ra, ngay những em bổn hương bổn địa đất Thượng Hải cũng bó tay với Andy.

Andy có thể nói là một gã trai già lịch lãm, về điểm này ai cũng rõ như ban ngày. Ông ta là loại có thể kéo ghế mời bạn ở bàn ăn, mở cửa xe cho bạn. Em nào biết Andy cũng công nhận lão là thằng khá, lão chỉ cần một em nhảy đêm cho lão xem, chứ chẳng thực sự làm tình gì, quan trọng là, cứ đến sáng hôm sau lão lại trìu mến hỏi nhỏ: “Bé cưng ơi, em muốn đô Mỹ, đô Hồng Kông, hay Nhân dân tệ?”

Nhưng cái gì đủ kích một em nhảy hăng thâu đêm?

Lời đáp đơn giản—Thuốc lắc

Nếu phải nói tóm gọn, thuốc lắc thực chất là một dạng thuốc kích thích, một loại ma túy. Mà đã là ma túy tất sẽ có những tác động nguy hiểm đến người sử dụng, đó là lý do vì sao công an kiểm tra gắt gao. Chỉ có điều thuốc lắc ngay lập tức không đe dọa tới tính mạng, nó chỉ khiến người ta đạt tới cực cảm, vì thế nhiều người chẳng màng sống chết mà lao vào nó.

Nghe nói thuốc mà Andy mua về toàn là hàng xịn, hầu như đêm nào hắn cũng “cắn” thuốc, rồi hắn mua liền cái nhà trong khu biệt thự Hào Phong để ngắm các em dạ vũ. Diệp Tử đã tham gia tiệc nhảy này vài ba lần, khi thì một mình, khi thì cùng mấy chị em khác, mỗi lần như thế, cô đều cố tránh cái viên thuốc xanh xanh đó, và không biết bao nhiêu lần đã phải nôn trộm thuốc ra.

Dù sao thì Andy cũng chẳng thể bắt ai mở miệng để kiểm tra cả.

Tuần trước cách đấy 5 ngày, lúc chập choạng tối, Diệp Tử nhận được điện gọi của Andy.

Andy hẹn Diệp Tử ở biệt thự Hào Phong, bảo là bạn bè muốn mở party sinh nhật, Diệp Tử nhớ rủ thêm Ức Đình, Tiểu Ngọc và mấy em khác cùng đến. Trừ Tiểu Vân không đi, đêm ấy 10h10 năm cô đều tới bấm chuông nhà C5.

Nhà tổng cộng có năm người, trong đó có 4 đàn ông: lão Andy, Tần – tay buôn giàu có người Đài, Y – một gã trong làng giải trí Hongkong chừng 30 tuổi và một “em” xinh tươi chừng 20 tuổi đầu.

Cái “em” ăn mặc có phần hoa hoét kia là “bạn gái” của lão Tần, gần đây bỗng dưng phất lên thành một tiểu minh tinh trong làng điện ảnh.

Mấy người này ai cũng đã từng gặp qua, hầu như không có cảm giác xa lạ gì, nên chẳng mấy chốc party náo loạn hẳn lên.

Tiểu Tịnh Tử phát cho mỗi người một viên thuốc, phát đến lượt Diệp Tử bèn lấy ngón tay ấn ấn đầu Diệp Tử, thầm thì nói: “Em biết lần nào chị cũng nôn thuốc ra, lần này đừng có thế, được không nào? Hôm nay sinh nhật anh Tần, vui tí đi! Em không muốn chị giả vờ “HIGH”!

Diệp Tử cười “khì khì”, cuối cùng nhận lấy nửa viên thuốc, toàn chị em với nhau từ chối cũng khó.

Tiếng nhạc disco ầm ĩ phát ra từ cái dàn máy đắt tiền.

Cả hội hò hét lắc giật, khoang phòng trở nên sôi động.

Sau khi cắn nửa viên thuốc, Diệp Tử thấy mồm miệng khô khốc, cô uống nước liên tục.

Mọi thứ bị cuốn đi, lão Tần đã thổi nến, mở champagne.

Chẳng còn ai để ý đến thời gian, trong những lúc thế này thậm chí chẳng còn ai để ý đến sống chết.

Diệp Tử rũ rũ đầu mơ màng lắc theo điệu nhạc, mái tóc xoăn dài phủ ra trước mặt, đầu ong ong chật cứng
âm thanh. Cô vẫn cảm thấy khát.

Liền lúc có ai đó đẩy đẩy một cốc nước vào cô, đưa cho cô một cốc nước cam.

Diệp Tử không hề ngẩng đầu lên, uống cạn một hơi.

***

Nói thật, phải mãi đến sau này khi nhớ lại chi tiết quan trọng về cốc nước cam, Diệp Tử mới nhớ ra lúc ấy cô hơi cảm thấy cốc nước có vị đăng đắng. Không lâu sau, Diệp Tử thấy trong mình nôn nao, phải bò vào phòng vệ sinh nôn.

Trở ra ngồi trên sa-lông, Diệp Tử vẫn thấy khó chịu, lại vào nôn lần nữa.

Cứ thế đi ra đi vào…Diệp Tử cảm thấy giờ đây hai từ “khó chịu” không đủ để diễn tả cảm giác trong người cô.

Trong một thời gian ngắn, Diệp Tử phải chạy vào nhà vệ sinh 6 lần, đầu mỗi lúc một quay cuồng.

Nếu bạn liên tục chạy vào nhà vệ sinh 6 lần cũng sẽ gây chú ý cho người khác. Lúc đầu có Thanh Thanh lượn qua, vừa lắc vừa hỏi Diệp Tử làm sao.

Diệp Tử nói cô thấy trong bụng khó chịu, liên tục bị nôn.

Tiểu Tịnh Tử nắm lấy tay Diệp Tử, đỡ cô ra ngồi phía ngoài phòng ăn, đưa cho Diệp Tử một cốc nước.

Nước chưa nuốt hết, Diệp Tử đã “ộc” nôn hết ra chiếc thảm màu gạo làm bằng da cừu thật.

Andy lật đật chạy đến mang theo một cốc sữa: “Uống đi, sữa có thể giải độc”

Thức uống xuống dù khác nhau, nhưng Diệp Tử vẫn một mực nôn như thế.

“Mày đã cho nó cắn bao nhiêu?” Andy khùng lên, quát Tịnh Tử.

“Đâu có mà, làm sao có thể, cô ta chỉ uống có nửa viên, anh xem, chỗ còn lại vẫn còn đây!” Tịnh Tử rút ra từ túi quần một vỉ nhỏ, để cả bọn kiểm chứng.

“Thế cô ta đã ăn gì rồi?”

“Có ăn gì đâu, mọi người đều ở đây, cô ta có thể ăn gì chứ?”

“Đỡ cô ta lên gác nghỉ…nhanh lên…” lão Tần nói.

Tiểu Tịnh Tử xốc Diệp Tử dậy đỡ cô lên gác, mọi người cùng lũ lượt kéo lên.

Diệp Tử lên đến tầng trên lại nôn, cô thấy trời rung đất quay, tim đập rất nhanh, cảm giác nghẹt thở. Cô mở to miệng cố hít thở, hơi thở đứt quãng như lừa thồ hàng.

Cô được đặt nằm thẳng trên giường trong phòng dành cho khách

“Chúa ơi, mọi người nhìn mặt Diệp Tử kìa, cả môi nữa…trông khiếp hãi chưa kìa! Liệu có phải là…” Tiếng của Tuyết Nhi.

“Hay cứ mau đưa cô ấy vào viện đi! Nhỡ xảy ra việc thì sao!” Tiếng của Thanh Thanh

“Không được, không thể đưa đi viện được…” tiếng “sao” Y

“Nó đã ra thế này rồi mà vẫn không đưa đi viện là sao?” tiếng tiểu minh tinh

“Mày điên à? Bây giờ Bắc Kinh đang bắt gắt gao, đưa nó đến viện rồi chết cả nút à…? Cái này mà tra ra thì mai cả bọn trườn mặt lên báo” tiếng Lão Tần.

“Không chỉ đơn giản lên báo, bây giờ bị tra ra dùng thuốc nó cho lên trại cai 3 tháng. Ở đây toàn người có danh phận, xảy ra chuyện rắc rối lắm. Coi có cách nào khác không…” tiếng Andy.

“Em uống thuốc nhiều rồi, nhưng chưa hệ trọng thế này, bây giờ Diệp Tử chủ yếu tim bị kỵ khí, ai đó nhanh nhanh ra bệnh viện mua về cho nó túi hô hấp…”

Tiếng Nghị Đình Tiểu Tịnh Tử vội vã xuống gác.

Diệp Tử vẫn nôn thốc tháo.

Tiểu Ngọc nắm chặt lấy tay cô: “Hay cứ đưa đi viện đi, thế này hãi quá!”

“Diệp Tử, mẹ ơi, nó nôn cả dịch vị ra rồi” Tuyết Nhi sợ đến phát khóc.

Diệp Tử vẫn không ngừng nôn.

Cô cảm thấy mạng sống mình đang bị thổ ra từng chút từng chút.

Diệp Tử hít thấy một cuống khí thông lành, có người đeo vào mặt cô một túi thở.

Lồng ngực đã giãn ra một chút. Gần như không còn nghẹt lại nữa.

Đất trời đều quay, Diệp Tử lịm dần, không còn bất kỳ cảm giác nào.

Những tiếng người hút mỏng về phía xa, và mạng sống cũng như vậy, mong manh như sợi tóc. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+