Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Yêu nữ quầy bar – Chương 23-24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23

Từ lúc Tiểu Vân “giải nghệ”, đây là lần đầu tiên Diệp Tử qua thăm nhà mới của cô.

Chúng tôi tới nhà số 9A.

Một người thanh niên ra mở cửa, tôi cược rằng đó không thể là cái gã Trần Dương người Hồng Kông mà tôi đã nghe qua.

Ông anh trước mặt tôi có lẽ lớn hơn tôi khoảng 2, 3 tuổi, mắt lồi lông mày rậm, dáng người rất bắt mắt. Tôi đã gặp gã này vài lần ở Đá quý trần gian, gã hay đi với một người bạn nữa.

Tin rằng gã cũng thấy tôi quen quen, vì chúng tôi không hẹn mà lên cùng gật đầu chào nhau.

Tiểu Vân mặc bộ quần áo ở nhà in vằn hoa, đang chải lông cho con mèo trắng, thấy chúng tôi bước vào, cô đứng dậy đi tới giới thiệu: “Đây là bạn trai em Hữu Viên Vỹ, còn đây là Lý Hải Đào, bạn của Diệp Tử. Anh chắc là phải biết Diệp Tử?”

Viên Vỹ vừa bắt tay tôi vừa đáp: “Gặp rồi gặp rồi, kiểu anh em thanh niên sức vóc như chúng mình là hiếm ở Đá quý trần gian, đảo mắt cũng chỉ có vài mống, làm gì mà chưa gặp qua?” Nói rồi chuyển sang bắt tay Diệp Tử: “Ngưỡng mộ đã lâu nay mới được gặp, đến Đá quý trần gian ai mà không biết Diệp Tử cơ chứ? Tiếng tăm lẫy lừng à!”

Diệp Tử cười, đáp trả không kém: “Em cũng đang tự hỏi vị thần tiên nào đã cướp đi cô em Vân bé bỏng của em, hóa ra là anh, nhìn là thấy không phải nhân vật bình thường rồi!”

Một câu nói đã làm mọi người thoải mái như quen thân, không thể không khâm phục bản lĩnh xã giao của Diệp Tử.

“Căn hộ to thế này, mình phải tham quan một vòng!” Diệp Tử nói rồi cùng Tiểu Vân đi vào phòng ngủ.

Căn hộ không lớn, diện tích rộng khoảng hơn 80m2, đầy đủ phòng ăn phòng khách, được bài trí tỉ mỉ.

Diệp Tử nói vọng ra từ bên trong: “Được đấy chứ, đẹp lắm đẹp lắm…”

Viên Vỹ nói với vào: “Chậc, có gì mà đẹp, lắp ghép lại mà ở thôi, mình nói với Tiểu Vân nhà mình rồi, ở tạm vậy thôi, đợi mình làm ăn trúng lớn, bọn mình lập tức…chuyển HOUSE thật to!”

Diệp Tử chớp chớp mắt, cười như nắc nẻ: “Ô? Thế căn hộ này là do anh mua à?”

“Chẳng phải thế thì gì, giá tổng thể 117 vạn, đáng trả liền tay! Cũng phải để cho bà xã mình có chỗ ở thoải mái tí chứ!”

Tôi và Diệp Tử nháy mắt nhìn nhau, thằng cha này cũng mồm mép thật, cả thế giới này có ai mà không biết căn hộ đây là tài sản của người Hồng kông Trần Dương. Hắn vẫn…thú vị nhỉ, mồm miệng ba hoa bốc phét bốc lên tận giời kìa.

Tôi thích gã! Loại người này luôn đem loại những vui thú khó ngờ cho người khác.

Tiểu Vân đỏ bừng mặt, có ý giận dỗi: “Đủ rồi đấy, nói năng vớ vẩn! Thôi đi ra đi, mang bàn mạc chược qua đây cho em!”

Diệp Tử nhìn Tiểu Vân, mắt vừa gặp nhau, chuyển sang chuyện khác luôn: “Này, em mặc cái thứ gì thế? Hoa hoét loạn xạ, rối hết cả mắt!”

Tiểu Vân cười ngay: “Hi hi, gợi cảm không chị?”

“Gợi cảm cái đầu em ý! Trông đồng bóng lắm, em mà mang cái dáng này đến Đá quý trần gian, chưa kịp vào cửa đã bị bảo vệ hất ra ngoài đường, có khi người ta còn đưa em một cái giẻ lau, ra lệnh “Đi đi, lau cái bảng ngoài cửa trước đã!, ha ha ha…….”

Tôi hỏi: “Bốn người chơi à?”

“Không không, Viên Vỹ chơi thôi, em đứng ở cạnh xem, Ức Đình cũng sắp đến…Đấy, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nghe thấy không, đến rồi!”

Quả nhiên có tiếng chuông gọi cửa.

Ức Đình vừa bước vào đã chỉ vào Viên Vỹ hét tướng lên: “Ối, á á á á hóa ra là thằng oắt con!”

Viên Vỹ vui vẻ: “Này không phải là em đã vớ được một bọc tiền đấy chứ? Sao hôm nay lại nghỉ làm thế? Không đi kiếm tiền nữa à? Cái Đá quý trần gian hết người rồi à?”

Ức Đình là như thế, nghe nói trước kia cô đã học xong năm thứ nhất đại học, dù không tiếp tục, cũng ít nhiều là người có giáo dục. Nhưng mà tôi thật tình không tìm thấy điểm chung nào giữa cô với một nữ sinh viên đại học.

Cô có thể tiện mồm phun ra một tràng những ngôn ngữ “mỹ miều” nhất mà không cần suy nghĩ trước.

Ván bài đêm đó chẳng có thắng có thua.

Hơn 12 giờ, anh chàng da trắng của Ức Đình đã trực sẵn dưới lầu.

Tiểu Vân đứng từ cửa sổ nhìn xuống, nhìn hồi lâu rồi phán: “Đi quả Santana, chả thấy rõ được gì! Sao không xuống xe cho em nghía cái!”

Trước khi đi tôi và Diệp Tử được thưởng thức món ăn đêm, phải nói là tay nghề Viên Vỹ không tồi, 5 phút đã xào xáo được một đĩa cơm rang trứng ngon lành.

Tôi được thể ăn đến no căng bụng.

Chúng tôi xuống lầu vẫy taxi, lạ lùng thay, một nơi như thế này mà đợi hơn 10 phút cũng không có cái taxi nào đi qua.

Hình hài Diệp Tử tắm dưới ánh đèn đường mê đắm vô cùng.

Em khoác một chiếc vest dài, áo bay nhẹ trong làn gió đêm, trông đẹp như một nữ thần, một nữ thần từ trời sa xuống.

Một bức tranh hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn.

Cảm nhận được ánh mắt tôi, Diệp Tử cúi đầu cười, rồi lại ngẩng mặt lên, chăm chăm nhìn vào tôi đầy khiêu khích, nửa đùa nửa thật: “Thế, thế có muốn…qua em không?”

Trong tích tắc tôi thấy như có hơn ba nghìn vạn đô la đổ ập trước mắt! Tôi gật đầu nhanh như tia chớp, lắp bắp: “Có có có có có…”

Vừa lúc một chiếc taxi đi qua.

Mọi thứ sắp đặt hoàn hảo như một kịch bản.

Đến cửa nhà Diệp Tử, em rút trong túi xách ra chùm chìa khóa.

Lục lọi 3 phút sau em nói: “Hỏng rồi, lúc đi để quên khóa trong nhà, tiện tay khóa trái cửa rồi”

Không thể như thế với tôi được! Tôi thấy sống lưng ớn lạnh, tại sao đến đúng “giờ G” lại về mo thế này.

Thấy điệu bộ tôi thảm hại, Diệp Tử cười “hà hà”, cúi xuống dưới góc tường, nhấc mấy mảnh vỡ đĩa hoa lên, rút ra một chùm chìa khóa sơ cua.

Tôi được thể thở phào nhẹ nhõm, hỏi em: “Tin anh đến thế sao?”

“Anh trả lời xem?” Diệp Tử liếc nhìn tôi, mở cửa ra.

***

Đêm ấy, dưới ánh sáng cam đỏ mông lung tỏa ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu, thêm một lần nữa tôi được tận hưởng suy tưởng đã ấp ủ ngày đêm, mơ ước tha thiết tấm thân thơm mềm hoàn hảo.

Tôi chạm sâu môi mình lên từng li da thịt em, và những tiếng rên rỉ nồng nàn nóng hổi lần này qua lần khác khêu gợi từng thớ thần kinh của tôi.

Cô gái Diệp Tử nằm dưới tôi là ma quỷ, là thiên sứ, là người tình đời này kiếp này tôi không thể lìa bỏ.

Em là nữ thần của tôi, tôi sẵn lòng quỳ nguyện dâng lễ trước em mỗi buổi sớm tinh mơ.

Em là vật báu quý giá nhất của tôi, tôi sẵn lòng trả giá tất cả để được chăm sóc em, xót yêu em, bao bọc, bảo vệ em. 

 

Chương 24


Nụ hôn của tôi làm Diệp Tử tỉnh giấc, tôi không hề cố ý, nhưng không đừng được cảm xúc muốn hôn em.

Hơn 1 giờ chiều chúng tôi mới ngủ dậy, vừa xuống giường đã thấy nào thì eo nào thì lưng mỏi rừ, đêm qua dồn hết nhiệt tâm sức lực chính là nguyên cố.

Tắm táp xong, chúng tôi xuống quán ăn nhỏ dưới lầu dùng bữa.

Diệp Tử đột ngột hỏi: “Ơ này, tấm ảnh của em đâu?”

“Hả, cái gì?” Tôi giả bộ không biết.

“Cái gì là cái gì? Thôi ngay nhớ, tưởng em không biết sao…Lén lút lấy ảnh của người ta, lại còn không dám nói…”

“À à à…” ngẫm ra cũng lạ, dù sao tôi cũng là người có vẻ nhanh nhẹn, thế mà cứ đối diện với Diệp Tử, tôi lại khờ khạo hơn một kẻ ngớ ngẩn.

Tôi rút phắt ví ra, lấy từ trong ngăn ví một tấm ảnh nhỏ, nhưng không muốn đưa cho em: “Em không được tịch thu của anh!”

“Kệ mình, trả lại em đây…”

“Em không thích anh để ảnh của em với người khác đúng không?” Chẳng đợi Diệp Tử trả lời, tôi liền lôi ra tấm hình cô bạn gái cũ đã cất giữ hơn hai năm trong ví, sau đó không chần chừ xé nát tấm ảnh một cách từ từ ngay trước sự chứng kiến của Diệp Tử, vung hai cánh tay lên, những mẩu giấy nát vụn rơi lả tả xuống mặt bàn, bay đi như những ký ức đã xa vời.

Tôi mỉm cười nhìn em.

Hẳn nhiên những gì tôi làm khiến Diệp Tử kinh ngạc, em im lặng găm cái nhìn vào mắt tôi, trong một chớp mắt ấy, những cảm xúc trên gương mặt của Diệp Tử đột ngột biến động thế nào đó mà tôi không có cách nào tả nổi, không cách nào biết được em đang nghĩ gì.

Chỉ lóe lên chớp nhoáng như thế, sau đó Diệp Tử trở về trạng thái bình thường. Đôi mày lá liễu của em giật giật, em lặng câm không nói một lời.

Hành động thẳng thừng và xuất phát từ tâm can tôi biến bầu không khí trở nên gượng gạo.

Than ôi, lòng người phụ nữ, ẩn chứa như kim chôn sâu dưới đáy bể.

Sau khi câm lặng chừng năm phút, Diệp Tử dùng đũa gõ gõ vào mặt bàn.

“Cho em một điếu thuốc”. Em đề nghị, thái độ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt mỹ lệ kia xuất hiện trở lại nụ cười khinh bạc và quyến rũ .

“Diệp Tử, anh muốn….”

“Này Hải Đào, kể anh nghe một cái truyện cười nhé, là việc có thật xảy ra.” Diệp Tử ngắt lời tôi, điếu thuốc cài hờ giữa hai ngón tay, cô từ từ nhả ra một vòng tròn khói thuốc, nói “Có một đứa con gái ở Đá quý trần gian rất thích HIGH. Chuyện kể rằng một hôm nó tan tác đạn pháo sốc thuốc HIGH quá trời, lao xuống đường chạy như điên, con bạn khiếp đảm đuổi theo, đứa con gái ấy nát thần tính chạy c… nó đến công an phường, kéo một gã công an lại nói: “Báo cáo, em không phải người tốt, em bán dâm!”, con bạn đứng đằng sau sợ chết khiếp kéo giật nó lại, ngờ đâu nó chỉ thẳng vào mặt đứa bạn hét lên “Báo cáo! Nó cũng không phải người tốt, nó cũng bán dâm!…Ha ha ha cười rồi lăn ra chết!”

“Sau đó thì…?”

“Sau thế nào không rõ. Đi làm thì nghe nhóm mấy đứa ở Tứ Xuyên rỗi hơi ngồi buôn, thảm!”

“Diệp Tử, anh muốn nói…”

“Ăn đến phát ngấy lên rồi, đi thôi, về nhà.”

***

“Hải Đào,” Diệp Tử treo túi lên ra đằng sau cửa, rồi nói với tôi: “Tối nay tôi phải đi làm, còn anh? Anh về nhà hay…?”

“Diệp Tử, lời từ lòng anh em thật sự không hiểu sao?”

“Thôi,” Diệp Tử đặt ngón tay lên môi tôi: “Em biết anh muốn nói gì…anh yêu ạ, có thể em ngốc dại, ngốc dại đến nổi hạnh phúc có thể với tới mà không nắm lấy, nhưng em không NGU, em tự biết mình đang hành nghề gì, em cũng biết cái hạnh phúc có thể thò tay nắm lấy kia là thứ hạnh phúc không lâu dài. Người NGU là anh, anh nghĩ quá ít.”

“Cần phải nghĩ nhiều ư?”

“Không cần à? Tốt thôi, để tôi nhắc lại cho anh…Chúng ta gặp nhau ở hộp đêm, vì tôi mượn thuốc anh, được ba ngày chúng ta lên giường, sáng hôm sau tôi vòi tiền…Quên rồi à? Tôi biết anh không quên!…Đừng ngắt lời em…Anh yêu anh nghe đây – EM LÀ DIỆP TỬ, em là ************** ở Đá quý trần gian! Trong cái ổ đấy chẳng phải gần như không ai là không biết em đó sao? Nhìn những đứa đang bâu lấy em đi, anh hãy dụi mắt mở to ra mà nhìn đi! Hải Đào, em vì tốt cho anh, cũng vì tốt cho mình, nói ngắn gọn giữa chúng ta là không có hậu, việc gì phải làm nhau mệt nữa? Chẳng ra sao rồi kết cục cả hai đều tan nát! Anh nhìn đi, em bây giờ sống rất khá, thật thế,” Đang nói Diệp Tử mở toang cánh cửa tủ quần áo: “Anh hãy nhìn đống quần áo này, cái nào cũng là hàng hiệu, cái nào cũng trên 3000 tệ, anh nuôi nổi em không? HẢ?” Em thở dài, nói tiếp: “Xin lỗi, em không có ý xúc phạm anh, em chỉ muốn anh hiểu rõ vài điều, em rất hư vinh, em quá quen với cuộc sống như thế! Anh còn trẻ, lại có cái mẽ, có học vấn, tiền đồ rộng mở, có khi sau này lại nhiều tiền, cái loại như em nuôi 100 con cũng được…Nhưng cái chính không nằm ở đây biết không? Chính vì anh trẻ, anh mới…Anh hiểu ý em, Hải Đào, anh tốt với em em đều nhớ trong lòng, nhưng em không thể lấy anh và tương lai của em đi đánh cuộc. Không cần dành thời gian và sức lực phí phạm lên em nữa, không đáng, không đáng chút nào, nên rõ ràng như thế một chút…”

Tôi nhìn chằm chằm vào tro thuốc vẫn chưa tắt lửa trên điếu thuốc, không nói gì.

Tôi từng nghĩ đàn bà vốn toàn là loài động vật cảm tính, chỉ có thể dùng cảm tính điều khiển tư duy, không ngờ rằng trông Diệp Tử đàn bà hơn hết thảy đàn bà lại có thể dùng lý trí suy ngẫm các vấn đề, sự lạnh lùng của em dội lên đầu tôi một gáo nước lạnh, mọi cảm xúc cứng đờ.

Thấy tôi câm bặt không nói, Diệp Tử ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay nhỏ mềm của em siết lấy tay tôi, vỗ về: “Thôi mà, Hải Đào, chúng mình đâu còn là trẻ ranh nữa, đều nên có nhận thức xử lý một số việc. Thì thế này vậy, anh lùi một bước em tiến một bước, khi nào muốn em anh cứ đến, đây sẽ là bí mật giữa chúng mình được không? Bình thường chúng ta vẫn cứ là bạn tốt, nhưng tuyệt đối không được phép can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Anh yêu à, quan trọng nhất là, đừng yêu em, thích em là ok rồi, được không?”

“Thế chúng ta là cái gì cơ chứ?”

“Em không để tâm, anh quan trọng cái ấy sao?”

“Diệp Tử…”

“Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ với mối quan hệ kiểu này mới không gây ra thương tổn cho anh và em….Được không?”

Có thể tôi may mắn, bởi vì đối với tất cả những kẻ thèm muốn Diệp Tử, lời đề nghị như thế đơn giản là một mối quan hệ thỏa lòng khát khao. Nhưng trái tim tôi như đang bị nghìn vạn móng vuốt của lũ mèo hoang cào xước, vật vã nghẹt ngòi.

Ông trời trao cho tôi người đàn bà đẹp nhất, mà quên đi việc sửa lại lý lịch cho em.  

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+