Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Yêu vẫn nơi đây – Chương 13-14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhìn Vân Trạm ngại ngùng, cố gượng dậy, Dung Nhược cố nén cơn xúc động muốn tới giúp của mình, ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

Ngồi tựa người vào đầu giường, Vân Trạm khép chặt đôi mắt, cố xua tan cơn choáng váng vì ráng ngồi dậy. Lúc mở mắt ra lại phát hiện Dung Nhược ở bên cạnh đang chăm chú nhìn mình.

“Sao em lại tới đây?” Vân Trạm nhìn về phía cô, hỏi với giọng hơi khàn khàn.

“Vân Hân nói anh mắc bệnh, muốn tôi tới thăm anh.” Vô tình hay cố ý, Dung Nhược kể cho Vân Trạm như định nói đây không phải suy nghĩ của cô. Nhưng lúc này, thần sắc tiều tụy của anh khiến cô không nhịn được hỏi tiếp:

“… Anh thấy sao rồi?”

“Đã không sao.” Cố gắng quên đi cảm giác co rút đau đớn ở lưng, Vân Trạm lắc đầu.

Khóe miệng hơi cong lên một khoảng rất khó nhận ra, Dung Nhược nhẹ nhàng gật đầu.

Nhất thời hai người đều im lặng, bầu không khí trong phòng có phần áp bức và nặng nề.

Tránh không nhìn khuôn mặt của Vân Trạm, Dung Nhược cố chuyển ánh mắt, lại vừa khéo dời sang đôi chân của anh. Cho dù được che phủ dưới tấm chăn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ suy yếu, đôi chân đó, lại cả chiếc xe lăn bằng kim loại đặt bên giường thi thoảng lại phản xạ lại ánh sáng, đều như những mũi châm đâm thẳng vào mắt khiến cô cảm thấy đau nhói khiến.

… Không được mềm lòng!

Cô thầm xiết chặt tay vịn, tự nhắc nhở trong lòng.

Cho dù đôi chân anh bị thương trong lần bắt cóc đó đúng như suy nghĩ của mình, vậy cũng chỉ vì Vân Hân thôi! Bởi vì, lúc cô rớt xuống vách núi cũng là lúc quyết định tính mạng cô không phải do anh đổi lại! Giờ cô còn có thể hít thở bầu không khí trên cõi đời này hoàn toàn là nhờ vận may của bản thân, cô nên cảm ơn ngư dân đã cứu cô lên trong lúc hấp hối chứ không phải anh!

Vì vậy, không cần lo lắng quá nhiều, cô chỉ cần hoàn thành kế hoạch của mình, vậy là đủ rồi!

Do Dung Nhược ngồi sấp bóng nên Vân Trạm không tài nào nhìn thấy rõ gương mặt cô. Nhưng anh có thể cảm giác được cô đang trầm tư. Mặc dù không biết cô đang suy nghĩ điều gì, Vân Trạm vẫn quay đầu, nhắm mắt lại, lặng lẽ nằm đó, không muốn cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Một lúc lâu sau, bên tai mới vang lên giọng nói nhẹ nhàng chỉ có nơi cô.

“Sao lại lừa tôi?”

“…” Câu hỏi đột ngột của Dung Nhược khiến Vân Trạm mở choàng hai mắt. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày, nhìn cô với vẻ nghi hoặc.

“Tôi và anh đã từng là người yêu phải không?” Hít sâu một hơi, Dung Nhược hỏi.

“Em…” Trong đôi mắt thâm thúy lộ rõ vẻ kinh ngạc, Vân Trạm nhìn vẻ mặt khẳng định của cô, trái tim hơi co thắt lại. Chẳng lẽ cô nhớ ra rồi?!

“Không phải như anh nghĩ đâu!” Đối mặt với vẻ kinh ngạc của Vân Trạm, Dung Nhược lắc đầu vô tội, mỉm cười. “Tôi không nhớ ra điều gì. Thế nhưng một người bạn kể cho tôi, trước đây tôi là bạn gái của anh.”

Cô phải nhanh chóng đẩy mạnh quan hệ giữa bọn họ. Nếu anh đã không chịu nói gì, vậy để cô chủ động.

“Tôi nghĩ, người bạn tốt nhất của tôi chắc sẽ không lừa tôi. Anh là bạn trai tôi, đúng không?” Nói xong, cô chăm chú nhìn thẳng vào mắt Vân Trạm.

Cảm giác thất vọng như có, như không, dâng lên trong lòng, Vân Trạm nhìn vẻ cố chấp và chắc chắn trên khuôn mặt cô, không trả lời ngay.

Hai hàng mi khẽ rủ xuống, giấu đi những tâm sự hiện lên trong đôi mắt, một lát sau, anh mới thản nhiên hỏi: “Nếu đúng là vậy, em có thể tiếp nhận chuyện đó ngay không?”

“Không thể.” Câu trả lời nhanh chóng và thẳng thắn.

Một câu trả lời có thể dễ dàng đoán ra, song lúc này, khi nó vang lên từ trong đôi môi ấy với vẻ thong dong và điềm tĩnh, đáy lòng anh vẫn gợn buồn. Nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến đôi mắt anh không khỏi chuyển sang nhìn cô.

“Không thể lập tức tiếp nhận. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần cho tôi chút thời gian thích ứng, chắc là cũng không khó.” Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt thanh tú. “Đương nhiên, đầu tiên anh cũng phải đồng ý tiếp tục mối quan hệ của chúng ta trong quá khứ mới được.”

Thật hiếm khi thấy Vân Trạm lộ vẻ sững sờ. Nhìn đôi mắt trong trẻo đã bớt đi vài phần xa cách kia, anh bỗng có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy cô gái trước mặt bỗng trở nên khó đoán —— cứ như một giây trước vẫn là vẻ lạnh nhạt xa lánh, đảo mắt qua bỗng chủ động ôn hòa trở lại.

Rốt cuộc là chuyện mất ký ức đã thay đổi tính cách cô hay lúc trước mình không phát hiện ra một mặt khác của cô, anh cũng không rõ nữa. Chỉ có điều, Dung Nhược với nhiều dáng vẻ như vậy lại càng làm toát lên thứ khí chất khiến người ta say đắm.

“Đã không còn sớm nữa rồi, tôi phải về đây.” Dung Nhược đứng dậy, không đợi Vân Trạm nói chuyện, lại bổ sung: “Anh nghỉ ngơi đi cho khỏe, hôm khác gặp lại.”

Vân Trạm nhìn theo bóng lưng dịu dàng đang bước đi kia, lặng lẽ chìm vào trầm tư.

 


Ánh sáng yếu ớt chiếu vào xuyên qua lớp rèm cửa dày, Vân Trạm rướn người dậy, tựa nửa người vào đầu giường. Trong con ngươi đen nhánh là vẻ trầm tư sâu không thấy đáy.

Từ ba ngày trước, Dung Nhược đột nhiên tới, sau khi để lại câu nói đó bèn vội vã bỏ đi rồi không hề xuất hiện nữa. Ngẫm lại thái độ trước sau bất đồng của cô, cả việc tính cách thay đổi nhiều so với lúc trước, nghi hoặc trong lòng Vân Trạm càng lúc càng lớn dần.

Mấy ngày nay, anh bị ép nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngoại trừ thi thoảng phải xử lý công việc, anh có đủ thời gian để tự hỏi cảm giác khó hiểu quẩn quanh trong lòng mình đến từ đâu.

Hôm đó, nếu anh không nhìn nhầm, khi Dung Nhược đứng bên giường hỏi anh: “Chúng ta đã từng là người yêu phải không?”, ngay trước lúc đó, trong mắt cô thoáng hiện vẻ phức tạp, vừa hay bị anh để ý thấy. Ánh mắt đó đại biểu cho điều gì, anh không tài nào hiểu được, song nó lại khiến trong lòng anh có cảm giác lạnh lẽo khó hiểu.

Cô như vậy, cho dù là hành động hay ánh mắt đều như bị một câu đố khó giải, khiến anh không thể nắm bắt được nhưng lại có cảm giác bất an mơ hồ.

Nhưng ít ra có một điều anh có thể xác định —— cô hiện giờ chắc chắn không phải cô gái nhẹ nhàng như làn nước, trầm tĩnh lặng lẽ khi xưa. Mà cho dù ra sao, bản thân anh cũng muốn ở bên cô, cho dù một ngày nào đó trong tương lai cô nhớ lại truyện lúc trước, muốn anh bồi thường bất cứ điều gì, anh cũng cam tâm tình nguyện, lấy ra mọi thứ anh có…

Dung Nhược ôm lấy đầu gối, ngồi trên giường, phía đối diện là hai gương mặt đầy vẻ không đồng tình và bất đắc dĩ.

Thật muốn cười khổ. Cô cảm thấy, người nên cảm thấy bất đắc dĩ đáng lẽ là mình mới đúng chứ! Sao ai nấy đều đứng về phía Vân Trạm? Vì sao cô còn chưa làm bất cứ chuyện gì quá đáng mà cũng bị bạn tốt chỉ trích? Vì sao không ai hiểu cho cảm xúc của cô?

“Tớ thật không ngờ cậu lại tính làm như vậy?” Điền Ngọc ngồi trên ghế sô pha, nhíu mày. Vừa trở về từ chuyến công tác ở nước ngoài, cô lập tức kéo theo hành lý chạy thẳng tới nhà của Dung Nhược, tiện kéo luôn cả Hà Dĩ Thuần theo.

“Không ngờ cậu lại giả vờ mất trí nhớ! Đã lừa anh ta thì chớ, lại còn muốn trả thù nữa?” Đây là điều cô không hiểu nổi nhất, lúc đầu ở nước ngoài nhận được điện thoại của Hà Dĩ Thuần, cô gần như không dám tin Dung Nhược lại định làm như vậy. Vì vậy, với bản tính vốn ngay thẳng, nóng nảy, cô lập tức chạy tới chỗ Dung Nhược hỏi cho ra lẽ.

“Phản ứng của cậu cũng hơi quá đấy!” Thản nhiên nhìn Điền Ngọc, cảm giác bất lực trong lòng Dung Nhược càng lúc càng lớn. Vân Trạm… từ lúc nào lại tốt tới mức khiến những người bạn thân thiết nhất của cô đều bảo vệ cho anh ta?!

Khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên trước mắt khiến Điền Ngọc nhịn không nổi, bỗng có cảm giác rất muốn lao tới véo cho cô một trận. Điền Ngọc hít một hơi thật sâu: “Cách làm của cậu rất quá đáng! Cậu không nghĩ xem, hai năm qua, anh ấy vì tìm cậu đã tốn bao nhiêu sức người sức của! Hơn nữa còn chưa từng buông tay! Chỉ riêng việc cố chấp đó cũng không thể khiến cậu dừng ý định trả thù sao? Nếu không muốn bắt đầu lại với anh ấy thì thôi, đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi! Việc gì phải trả thù anh ấy!”

Hà Dĩ Thuần ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng, không nói gì. Là bạn bè đã nhiều năm, sao cô không hiểu tính cách của Dung Nhược?! Chuyện đã quyết định sẽ rất ít khi thay đổi. Nhưng chính vì hiểu nên cô mới gần như khẳng định, tình cảm của Dung Nhược với Vân Trạm còn rất sâu đậm. Cô không muốn thấy người bạn tốt này hại người hại mình nên mới gọi điện báo cho Điền Ngọc, hi vọng cô ấy có thể ra mặt khuyên can Dung Nhược, cho dù kết quả cuối cùng có lẽ vẫn không thay đổi.

“Tớ biết cậu luôn để ý tới chuyện gì.” Thở gấp một chút, Điền Ngọc nói tiếp: “Thế nhưng, tớ nghĩ cậu hiểu chứ, nhà họ Vân có ơn với anh ấy, trong hoàn cảnh như vậy, bất cứ người đàn ông có trách nhiệm nào cũng không thể để con gái duy nhất của nhà họ Vân phải chịu cảnh nguy hiểm! Còn cậu…”

“Tớ biết chứ!” Dung Nhược ngắt lời cô, ánh mắt liếc sang nhìn mặt sàn trơn bóng, nói tiếp: “Tớ cũng hiểu.” Vẫn luôn hiểu.

“… Vậy cậu còn cố chấp cái gì?”

Dung Nhược lắc đầu, nhìn Điền Ngọc và Hà Dĩ Thuần.

“Chuyện của tớ với anh ta hãy để tớ tự xử lý.” Nói xong, cô nhắm mắt lại, vùi khuôn mặt vào đôi tay.

Hai hàng mi run run lộ ra chút cảm xúc sâu trong đáy mắt —— thật ra, chuyện cô cố chấp, chuyện cô luôn để ý là người đàn ông cô đã toàn tâm toàn ý yêu suốt ba năm trời rốt cuộc có thực sự yêu cô hay không. Chí ít, ngày hôm đó, mãi tới lúc rơi xuống vách núi, cô vẫn không thấy được chút lo lắng và yêu thương mà mình muốn thấy trong đôi mắt đen nhánh lặng lẽ và hờ hững kia.

Mà giờ đây, nói là trả thù, chẳng bằng nói là một nguyện vọng tận sâu trong đáy lòng cô… Hy vọng mình có thể thực sự cảm nhận được tình yêu của người đàn ông đó với mình.

——

Cánh cửa lớn của nhà họ Vân được mở ra, người giúp việc đưa Dung Nhược vào phòng khách.

“Cô Dung, cậu chủ đang tập phục hồi chức năng, xin cô chờ cho một lát.” Bưng trà bánh lên, người giúp việc lui sang một bên.

“Phục hồi chức năng? Có lâu lắm không?”

“Mỗi tuần hai lần, mỗi lần khoảng hai tiếng. Bác sĩ tới đã khá lâu rồi, chắc cũng sắp kết thúc.” Người giúp việc cung kính trả lời.

Gật đầu, Dung Nhược khẽ nhấp một ngụm trà thơm, đứng dậy nhìn ra vườn hoa ngoài cửa sổ.

Mọi thứ vẫn hoàn hảo như trước khi cô đi khỏi.

Chỉ có điều, ở góc vườn phía đông nam có một khoảnh đất bị bỏ hoang —— đó là khoảnh vườn riêng của cô trong cả khu vườn rộng lớn này, nơi đó có các loại cây cỏ do cô tự tay trồng, ngày ngày cô đều bỏ chút thời gian ra chăm sóc chúng.

Nhìn mảnh đất giờ mọc đầy cỏ dại kia, lòng cô hơi thắt lại.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một người đàn ông trung niên bước ra, người giúp việc đi tới nghênh đón.

“Thời gian tập phục hồi chức năng của cậu chủ đã kết thúc rồi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+