Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Yêu vẫn nơi đây – Chương 19-20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau khi thu dọn xong xuôi, Dung Nhược vừa đỡ Vân Trạm nằm thẳng lại xong, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói mang chút xấu hổ.

“… Ai da! Mong là mình không quấy rầy hai bạn!”

Hai người trong phòng cùng nhìn về phía cửa, Cao Lỗi vừa về nhà, ngay áo khoác còn chưa kịp cởi, đang mỉm cười nhìn bọn họ.

“Tớ tới để nói với cậu, chuyện vé máy bay đã thu xếp xong, sáng mai xuất phát lúc chín giờ.” Cao Lỗi nhìn Vân Trạm đang nằm trên giường, lại nhìn sang Dung Nhược đang ngồi ngay bên cạnh, cánh tay vẫn đang đỡ lên vai Vân Trạm, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng và ngạc nhiên. Anh thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hai người đã thân mật trở lại.

“Ừ.” Vân Trạm trả lời, dựng người dậy, định xoay người tiếp, song liếc sang lại thấy Dung Nhược đang lặng lẽ ngồi bên cạnh, có vẻ không định giúp gì.

“Tớ về phòng trước đây, gọi điện cho Tiểu Hân cái đã.” Nhún vai, Cao Lỗi định đi ngay, kết thúc hành động quấy rầy không thức thời của mình.

“Tôi cũng về phòng đây.” Ngay lúc Cao Lỗi quay người, Dung Nhược đột nhiên mở miệng nói, đồng thời nhanh chóng rút bàn tay vẫn đặt trên người Vân Trạm lại, đứng bật dậy ra khỏi phòng, trước khi mọi người kịp phản ứng cô đã lướt qua bên người Cao Lỗi, biến mất trong tầm mắt họ.

“… Có chuyện gì vậy?” Cao Lỗi nghiêng người nhìn bóng lưng cô đi khỏi.

Lắc đầu, Vân Trạm lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Dung Nhược đóng sập cửa, tựa lưng hít thở từng hơi thật sâu.

Vừa rồi, nếu không thấy sắc mặt của Cao Lỗi, cô cũng gần như không phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã lại tới gần Vân Trạm như vậy, hơn nữa còn chăm sóc giúp đỡ anh ta, mà hành động đó cũng dần dần tự nhiên và tình nguyện. Dường như cô đã bắt đầu quên đi mục đích tiếp cận anh lúc đầu, luôn không tự kiềm chế được, cho rằng lúc này là khoảng thời gian kéo dài của những ngày còn yêu nhau trong quá khứ, mọi chuyện đều diễn ra thật tự nhiên, cho dù ý định của cô vốn không phải vậy.

Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạo lạnh lùng, Dung Nhược nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay trắng trẻo cân xứng của mình, vẻ hững hờ mà kiên quyết lại hiện lên trong mắt —— cô không còn là Dung Nhược vẫn luôn hiền lành nhã nhặn trong quá khứ nữa, giữa cô và Vân Trạm cũng không thể nối lại như xưa, mọi thứ cô làm giờ chỉ đều chỉ vì một mục đích.

Chiếc BMW màu đen dừng lại ngoài sân bay, lái xe đang bận rộn chất hành lý vào cốp xe.

“Cái này không cần!” Ngăn lái xe lại, Dung Nhược nhìn valy của mình, cười khẽ rồi nói.

“Sao vậy?” Vân Trạm đang ngồi trên xe lăn cạnh chiếc BMW nghe thế bèn quay đầu lại.

“Tôi muốn về thẳng nhà tắm rửa chỉnh trang lại một chút.” Nhìn anh, Dung Nhược đáp.

“Để anh bảo lái xe đưa em về trước.”

“Thế phiền phức quá. Nhà tôi với nhà anh ở hai hướng khác nhau, để tôi thuê xe về cho tiện.”

Nói xong, không buồn để ý tới Vân Trạm đang nhíu mày, Dung Nhược kéo theo valy, vẫy tay chào ba người đàn ông đang ở ngoài xe rồi quay người chặn một chiếc taxi, nhanh chóng rời sân bay.

“Trái tim con gái như kim dưới đáy biển.” Sau khi lên xe, Cao Lỗi hạ thấp ghế ngồi, nghiêng người về phía trước, mở miệng than vãn.

“Rõ ràng hai ngày trước còn tốt, chả hiểu sao sao hôm nay lại đột nhiên xa lánh, chẳng khác gì lúc cô ấy mới gặp lại bọn mình.” Đan ngón tay sau ót, Cao Lỗi nghiêng đầu sang nhìn Vân Trạm: “Trước đây cô ấy cũng thế à?”

“Tùy ý cô ấy thôi.” Trả lời bằng một câu chẳng liên quan gì tới câu hỏi, Vân Trạm nhìn những hàng cây lướt nhanh qua khung cửa sổ, không nói thêm gì.

Hai chữ “xa lánh” mà Cao Lỗi nói, sao anh không cảm giác được chứ? Từ sau hôm cô đột nhiên rời phòng anh, Vân Trạm đã thấy vẻ lạnh lùng trước kia lại quay trở lại. Như cố ý né tránh anh, lúc trên máy bay, ngoại trừ thời gian đọc sách ra, cô chỉ ngủ, suốt mười mấy tiếng đồng hồ gần như không mở miệng nói một câu. Trong khoang hạng nhất không có hành khách nào khác, trên đường bay, cô chuyển từ vị trí bên cạnh anh sang ghế trống phía sau, ngủ ở đó.

Có lẽ thật sự như Cao Lỗi nói, mọi thứ lại như trở về như lúc vừa tìm được cô.

Cô đã sớm khôi phục trí nhớ, nhưng lại giả bộ mất trí nhớ trở lại bên anh.

Cô trở lại bên anh, nhưng khi gần khi xa, lúc quan tâm, lúc tránh né.

Thái độ như vậy khiến anh chẳng nghĩ ra cách nào để thăm dò. Câu trả lời mà anh muốn có chỉ có thể thu được bằng cách chờ đợi.

Trước ngực lại dấy lên cảm giác đau đớn quen thuộc, Vân Trạm mặt không đổi sắc ấn tay xuống, bất đắc dĩ nở một nụ cười nhẹ rất khó nhận ra.

Nghĩ lại chuyện Dung Nhược lừa dối anh, giả bộ để gạt anh; nhớ lại thái độ lạnh lùng của cô, trái tim Vân Trạm như càng lúc càng yếu đuối, thường xuyên dấy lên từng cơn đau thắt vượt qua khả năng chịu đựng và khống chế của anh.

Còn đáp án cho câu hỏi đó —— mục đích của cô khi tiếp cận anh là gì, lúc này trái tim anh càng lúc càng đau đớn, đau tới mức khiến anh không còn đủ tự tin để ung dung bình thản nghênh đón ngày nó được công bố.
“Tớ về rồi đây.” Dung Nhược đẩy cửa bước vào, vẫy tay với người ngồi phía trong quầy, rồi tiến thẳng về phía chiếc bàn bên cửa sổ.

Quán cà phê còn chưa tới giờ mở cửa kinh doanh, ngoại trừ Hà Dĩ Thuần ra, chỉ có hai ba người phục vụ đang sửa sang bàn ghế. Bắt chéo chân một cách tao nhã, cô cúi đầu lấy một bao Thất Tinh và một cái bật lửa màu bạc ra.

“Tiểu thư à, ở đây cấm hút thuốc.” Vừa rút điếu thuốc ra đã bị người ta cướp mất, Dung Nhược ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước tới trước mặt.

“Dẫu sao cậu cũng là nửa chủ nhân ở đây đấy!” Hà Dĩ Thuần kéo ghế ngồi xuống, khinh khỉnh liếc xéo gương mặt đang tỏ ra vô tội phía trước. “Tớ không muốn khách vừa đến đã thấy chỗ này chìm ngập trong khói thuốc đâu! Mà cũng phải nói, cậu vốn đâu có nghiện thuốc lá, sao mới sáng sớm đã chạy đến đây hút thuốc?”

Nhún vai từ chối trả lời, Dung Nhược cười nói: “Thế thì cho tớ một cốc cà phê, giờ tớ đang cần nâng cao tinh thần.” Vừa nói, cô vừa cướp lại điếu thuốc trong tay Hà Dĩ Thuần, mân mê trên tay mình.

“Nicotine với caffeine, cẩn thận chóng già đấy!”

“Không trẻ sẵn rồi, còn sợ gì nữa.” Một nụ cười nhẹ tênh hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.

“Cậu cứ mạnh miệng đi!” Cười khẽ một tiếng, Hà Dĩ Thuần đứng dậy, bước tới quan sát khuôn mặt Dung Nhược một lát. “Chậc, chậc, rốt cuộc là ai ngược đãi cậu thế? Mới một tuần không gặp, mắt đã thâm quầng cả rồi.”

“Thế à?” Vô thức xoa xoa khuôn mặt, Dung Nhược nhíu mày.

“Sao bảo là không quan tâm?” Hà Dĩ Thuần mỉm cười lắc đầu, con gái càng xinh đẹp lại càng chú ý đến dung mạo của mình, cho dù bề ngoài cứ luôn miệng nói mình chẳng hề để tâm.

“À, đúng rồi!” Trước khi đi, cô đột nhiên quay lại hỏi: “Cậu với Vân Trạm tiến triển đến đâu rồi?”

Sắc mặt Dung Nhược chợt cứng lại rồi nhanh chóng giãn ra, cô thoải mái tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên, khẽ nhíu mày rồi mỉm cười đáp lại: “Cậu đang nói đến kế hoạch của tớ à?”

“…Coi như tớ chưa hỏi đi.” Bị nét mặt với câu hỏi của cô đánh bại hoàn toàn, Hà Dĩ Thuần chán nản xua tay, xoay người đi về phía quầy bar.

Dung Nhược nhìn theo bóng lưng cô, vẻ tươi cười nhạt dần. Gương mặt không chút biểu tình, quay sang nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài là khoảng trời nắng vàng rực rỡ.

“Cậu định tự mình đi dự bữa tiệc cuối tuần này à?” Cao Lỗi dùng ngón tay gõ nhẹ lên tấm thiếp mời để trên bàn, anh nhìn Vân Trạm hỏi.

Vân Trạm ngồi trên xe lăn gật đầu: “Trên thiệp có ghi rõ là mời cả ba người chúng ta, sáng nay bên Diệp Thị còn gọi đến nữa, e là không đi không được.”

“Hồi cha mẹ còn sống, quan hệ với nhà họ Diệp cũng không tệ. Có điều tới giờ em vẫn chưa gặp con trai của bác Diệp.” Vân Hân gọt táo, lần lượt đưa cho hai người bên cạnh. “Nghe nói lần này Diệp Lăng Thu từ nước ngoài trở về, chính thức tiếp nhận cơ nghiệp của gia đình, bữa tiệc lần này được tổ chức cũng là vì anh ta.”

Nói xong, Vân Hân dừng lại, quay đầu sang nhìn Vân Trạm: “Anh báo cho Dung Nhược chưa?” Mặc dù Dung Nhược không nằm trong danh sách được mời nhưng nếu Vân Trạm muốn tham gia cùng bạn gái, anh chắc chắn sẽ gọi cô.

“Giờ tối rồi, để sáng mai hãy gọi.” Vân Trạm đưa mắt nhìn ra màn đêm đen thẳm bên ngoài cửa sổ.

Thực ra, ngay sau khi nhận được thiếp mời, anh đã thử liên lạc với Dung Nhược, nhưng di động của cô vẫn luôn tắt máy. Mà từ khi chia tay ở sân bay tới giờ, cô cũng không liên lạc gì với anh.

Bữa tiệc cuối tuần là cơ hội tham gia hoạt động công chúng đầu tiên của bọn họ sau khi gặp lại. Anh muốn dẫn cô theo, xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận người yêu.

“Bên này!” Chìm người trong chiếc ghế sô pha màu đỏ sẫm, Dung Nhược vẫy tay với một chàng trai trẻ phía sau người phục vụ.

“Hi! Người đẹp, đã lâu không gặp.” Diệp Lăng Thu bước lại gần, khẽ hôn lên mặt Dung Nhược, rồi nhanh chóng thả mình xuống chỗ ngồi đối diện.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Dung Nhược nhìn chiếc áo sơ mi in hoa viền vàng sặc sỡ, nổi bật của cậu ta, hai hàng mi thanh tú hơi nhướn lên, hỏi: “Lần nào ra ngoài anh cũng ăn mặc lòe loẹt vậy à?”

“Không đẹp hả?” Cúi đầu quan sát một lúc, Diệp Lăng Thu trợn mắt, chỉ vào đóa hoa hồng trước ngực. “Đứa bạn là nhà tạo mẫu nói rằng phong cách này rất hợp với anh.” Vẻ mặt khi nói chuyện vô cùng tự tin.

“Mắt thẩm mĩ của bạn anh đúng là rất chuẩn.” Nhấp một ngụm nước chanh, Dung Nhược cười khẽ: “Sơ mi hoa hoét với một cậu ấm phong lưu, chơi bời trác táng, quả là sự kết hợp hoàn hảo.”

“Quá khen anh rồi.” Diệp Lăng Thu chẳng hề để ý tới câu nhận xét, nhấc đôi chân thon dài lên, cười bất cần đời: “Nhân lúc còn chưa già, đương nhiên phải biết tận dụng thời gian, hưởng thụ được thêm ngày nào hay ngày đó chứ.”

“Ai mà tin nổi một anh chàng như thế này lại là chủ nhân tương lai của tập đoàn nhà họ Diệp tiếng tăm lừng lẫy nhỉ?” Dung Nhược tựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn anh ta.

Diệp Lăng Thu nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Chuyện sự nghiệp chả liên quan gì tới quan điểm sống cả. Mà cũng phải nói, đâu phải anh tình nguyện, là do bị ông già bắt ép cả thôi, nếu không thì anh thà sống luôn bên Anh, chả thèm mò về nữa.”

“… Đúng rồi!” Anh ta đột nhiên đứng dậy, đi vòng sang ngồi xuống bên cạnh Dung Nhược: “Cuối tuần này em đi cùng anh tới tham gia bữa tiệc đáng ghét kia nhé.”

“Nếu đã đáng ghét thì việc gì phải kéo tôi đi cùng?” Dung Nhược nhắm hai mắt, nhạt giọng đáp lời.

“Có em đi cùng ít ra cũng đỡ buồn.”

“Không đi. Anh biết thừa là tôi không thích mấy thứ đó mà.”

“Đi đi! Ít ra cũng nể tình mình từng sống chung với nhau!”

“Ai sống chung với anh! Tôi chẳng qua chỉ thuê căn phòng còn trống của anh thôi.”

“Sống chung dưới một mái nhà, sao em nỡ vô tình như vậy. Nếu em không đi, chắc anh sẽ phát điên trong cái bữa tiệc nhàm chán ấy mất.”

“Bỏ tay ra trước đã.” Dung Nhược mở mắt, liếc nhìn cánh tay đang kéo tay mình.

“Đồng ý với anh nhé?” Diệp Lăng Thu buông tay, hỏi với giọng điệu nhăn nhăn nhở nhở.

“Tôi…” Dung Nhược thở dài, vừa định nói thì di động trên bàn đổ chuông.

“Là tôi, Vân Trạm đây.” Giọng nói khe khẽ lành lạnh vang lên trong tai nghe.

“Ừm, có việc gì?” Vô thức ngồi thẳng người dậy Dung Nhược cầm chiếc cốc trên bàn, vừa xoay xoay vừa hỏi.

“Cuối tuần này em có rảnh không?”

“Cuối tuần?” Dung Nhược quay đầu sang nhìn Diệp Lăng Thu ở bên cạnh.

“Cuối tuần có một bữa tiệc, tôi muốn mời em cùng đi.”

Nghe thấy hai chữ “bữa tiệc”, Dung Nhược nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, liếc mắt nhìn Diệp Lăng Thu một cái. “… Không được, tôi có hẹn rồi.”

Nói xong, lại bổ sung tiếp một câu: “Tôi hẹn bạn đi ăn.”

“Ừ, vậy để hôm khác nói tiếp.” Vân Trạm đáp lời bên đầu kia điện thoại.

“Được, bye bye.”

Sau khi cúp máy, Dung Nhược nhìn chăm chăm vào màn hình di động đã tối đen, một lúc lâu sau mới quay đầu sang nhìn Diệp Lăng Thu. “Trao đổi đi.”

“Gì cơ?”

“Tôi tham gia bữa tiệc với anh, sau này anh cũng phải giúp tôi một việc tôi muốn làm.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+